nhánh một màu, và khi gương mặt cô ửng hồng như lúc này đây, vẻ lạnh
lùng thường thấy dường như cũng tan dần đi.
Chợt trong đầu tôi tự hỏi liệu có phải cô Russell mới ở bên ngoài về
không, vì cô đang thở hổn hển như người mới chạy vội về.
“Hình như tôi đến hơi sớm.” Tôi nói.
“Ồ! Tôi không cho là vậy. Giờ đã hơn bảy rưỡi rồi, bác sĩ Sheppard ạ.”
Cô ngừng lại một chút rồi tiếp. “Tôi… không biết là tối nay có ông đến ăn
tối. Ông Ackroyd không hề nói về chuyện này.”
Qua biểu cảm của cô, tôi thoáng cảm thấy hình như việc tôi đến ăn tối có
khiến bản thân cô hơi phật lòng, nhưng tôi không lý giải được tại sao.
“Đầu gối cô sao rồi.” Tôi hỏi thăm.
“Vẫn như thế, cảm ơn bác sĩ. Giờ tôi phải đi rồi. Bà Ackroyd sẽ xuống
nhà ngay thôi. Tôi… tôi chỉ ghé qua để kiểm tra xem mấy lọ hoa đã được
chưa.”
Cô đi nhanh ra, để tôi lại một mình trong phòng. Tôi ra phía cửa sổ, trong
đầu vẫn còn lấy làm lạ tại sao cô Russell lại phải phân trần sự hiện diện của
cô ở đây làm gì. Ngay khi đó, tôi lại nhìn thấy một chi tiết nữa, (tất nhiên lần
này tôi cũng chỉ vô tình để ý nó mà không hề có chủ đích đặc biệt nào), là
những cửa sổ trong phòng đang được mở ra phía hè. Do đó tiếng động tôi
nghe lúc nãy sẽ không thể là tiếng đóng cửa được.
Nhân lúc đang rảnh rỗi, và cũng muốn tâm trí tạm tránh xa những suy
nghĩ chán chường, tôi tìm cách giải trí đầu óc bằng cách cố đoán xem âm
thanh bí ẩn ấy là từ đâu.
Tiếng than cháy lách tách trong lò sưởi? Không, không giống kiểu âm
thanh đó chút nào. Tiếng đóng ngăn kéo của bàn làm việc. Không, không
phải tiếng đó.
Rồi mắt tôi bỗng bị hút vào một vật, mà nếu tôi không lầm thì người ta
gọi đó là một chiếc tủ bạc, hình vuông, nắp mở phía trên đỉnh, và qua lớp
kính ta có thể thấy những vật dụng trưng bày bên trong đó. Bước đến gần
chiếc tủ để ngắm nhìn rõ hơn, tôi thấy bên trong là một vài vật dụng bằng