“Chuyện có thực sự… nghiêm trọng không?” Tôi hỏi.
Ralph gật đầu.
“Lần này thì tôi thảm rồi.” Cậu đáp, không hề có ý đùa.
Âm điệu nghiêm trọng bất thường trong giọng nói của cậu ta khiến tôi
hiểu rằng cậu đang nói thật. Mà khiến cho Ralph phải lo lắng thì hẳn đó
không phải chuyện lớn bình thường.
“Thực ra,” cậu tiếp, “tôi không thể nhìn thấy tương lai cuộc đời mình rồi
nó sẽ về đâu… mà thấy thì tôi cũng toi.”
“Liệu tôi có giúp được…” Tôi đề nghị.
Nhưng cậu ta lắc đầu cương quyết.
“Ngài thật tốt bụng, bác sĩ ạ. Nhưng tôi không thể để ngài bị lôi vào vụ
này. Lần này tôi phải tự thân vận động thôi.”
Cậu im lặng một lúc, rồi lại lặp lại câu nói, bằng một giọng hơi khác,
“Phải… tôi phải tự thân vận động thôi…”