Ngay cả tên khôn ngoan nhất đôi khi cũng phạm phải những sai lầm ngớ
ngẩn. Nhưng giờ cứ theo tôi, tôi sẽ chỉ cho ông thấy dấu chân.”
Chúng tôi theo vị thanh tra, đi vòng qua góc sân hiên tới cửa sổ phòng
làm việc. Raglan ra lệnh và anh chàng cảnh sát giao ra đôi giày lấy từ quán
trọ trong làng.
Viên thanh tra đặt chúng lên dấu vết trên nền đất. “Chúng khớp nhau.”
Ông ta tự tin khẳng định. “Nhưng cũng phải nói thêm, đây không chính xác
là đôi tạo ra những dấu chân này. Anh ta bỏ đi cùng đôi giày gây án rồi. Đây
chỉ là một đôi giống vậy, nhưng cũ hơn… Mũi đinh bị mòn rồi đây này.”
“Nhưng chắc chắn có rất nhiều người đi giày có đinh tán cao su dưới đế
mà?” Poirot hỏi vặn.
“Tất nhiên. Nếu không có các tình tiết khác thì tôi đã không quá nặng nề
với mấy dấu chân này đâu.”
“Cậu Đại úy Paton ấy thật là một anh chàng ngu ngốc khi để lại bằng
chứng tố cáo sự hiện diện của mình thế này.” Poirot trầm ngâm.
“A vâng!” Viên thanh tra nói. “Tối qua trời khô ráo thoáng đãng mà, ông
cũng thấy rồi. Trên sân hiên và đường rải sỏi thì cậu ta không để lại dấu
chân được. Nhưng không may cho cậu ấy, hình như cách đây không lâu cuối
đoạn đường mòn kia bị nước ngập. Nhìn đây này.”
Cách chúng tôi vài bước chân là một con đường rải sỏi nối với sân hiên.
Ngay gần điểm giao đó là một vũng bùn nhão nhoét và lầy lội, chằng chịt
qua rất nhiều dấu chân người ngang dọc, và trong số đó có những vết đế
giày đinh cao su.
Poirot lần theo con đường nhỏ, và viên thanh tra bước đi ngay cạnh ông.
Chợt vị thám tử hỏi, “Ông có để ý dấu chân phụ nữ đây không?”
“Tất nhiên là có.” Viên thanh tra cười lớn. “Nhưng hàng ngày có rất nhiều
phụ nữ đi đường này, và cả đàn ông nữa. Đây là đường tắt thông dụng để đi
vào nhà mà. Giờ mà phân loại tất cả dấu chân thì chịu thôi. Nói cho cùng thì
chính mấy dấu chân bên bục cửa mới là cái đáng nói.” Poirot gật đầu tán
thành. Cho đến khi đoạn đường chính đi vào nhà hiện ra trước mắt, viên