thanh tra nói, “Đi thêm nữa cũng chẳng được gì. Từ đây tất cả đều được rải
sỏi, và nền rất rắn.”
Poirot gật đầu lần nữa, nhưng mắt ông dán chặt vào một ngôi nhà nhỏ
trong vườn, giống kiểu nhà hóng mát thượng lưu. Nó nằm hơi chếch về bên
trái con đường trước mặt chúng tôi, và cũng có lối vào rải sỏi.
Poirot nấn ná ở đó thêm đôi phút cho đến khi viên thanh tra đã đi thẳng về
ngôi nhà lớn. Rồi ông ta nhìn sang tôi: “Chắc chắn ông là do Chúa lòng lành
gửi đến cho tôi để thay thế anh bạn Hastings của tôi rồi.” Ông nháy mắt nói.
“Tôi để ý thấy ông lúc nào cũng ở lại cùng tôi. Giờ ông thấy sao, bác sĩ
Sheppard, chúng ta cùng khám phá nhà hóng mát này chứ? Nó làm tôi tò
mò.”
Ông ta bước lên cửa và mở ra. Bên trong gần như tối om. Một hai chiếc
ghế đã hoen rỉ, một bộ bóng vồ, và vài chiếc ghế gấp được xếp gọn hiện ra
trong bóng tối lờ mờ.
Tôi hoảng hồn nhìn ông bạn mới của mình thình lình quỳ xuống, tay
chống đất và bắt đầu bò dưới sàn. Thỉnh thoảng ông ấy lại lắc đầu thất vọng,
và cuối cùng ngồi lên, đầu gối vẫn chạm sàn, lầm bầm, “Chẳng có gì. Vậy
thì, có thể không như mong đợi. Nhưng giá kể nó…”
Vị thám tử đột nhiên sững lại, nhổm thẳng dậy, rồi vươn tay ra với lấy
một chiếc ghế rỉ, đoạn bóc ra cái gì đó từ bên ghế.
“Cái gì vậy?” Tôi kêu lên. “Ông tìm được cái gì thế?”
Poirot mỉm cười, mở bàn tay ra cho tôi thấy vật thể nằm giữa bàn tay
mình. Một mảnh vải lanh cứng màu trắng.
Tôi cầm lấy mảnh vải, nhìn săm soi, rồi lại trả về cho ông ấy, “Ông đoán
nó là gì hả ông bạn?” Poirot hỏi, mắt nhìn tôi hào hứng.
“Một mẩu vải rách từ một chiếc khăn mùi soa.” Tôi nhún vai đoán bừa.
Ông ta lại cúi gập xuống và nhặt một chiếc lông nhỏ, nhìn bề ngoài giống
lông ngỗng.
“Còn đây?” Poirot reo lên đắc thắng. “Thì ông đoán là gì?”
Lần này tôi chỉ nhìn trân trân mà không đoán nổi.