- Vì anh chẳng thiết gì cô gái ấy lắm, vậy chị ta không phải người yêu
của anh ư?
- Có chứ, tôi không rút lại lời nói của mình.
- Rất có thể bây giờ chị ta vẫn là người yêu của anh, nhưng anh sẽ chẳng
tiếc lắm đâu nếu mất chị ta hoặc đổi lấy một cô khác, như em chẳng hạn.
- Tất nhiên ý nghĩ ấy có thể đến, - K. mỉm cười nói - nhưng Elsa có ưu
thế hơn cô rất nhiều; nàng không biết tí gì về vụ án của tôi, và nếu có biết
chút nào đi nữa, nàng cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Chẳng bao giờ nàng tìm
cách thuyết phục tôi phải nhượng bộ.
- Đó không phải là một ưu thế, nếu chị ta không có ưu thế nào khác thì
em chẳng nản lòng. Chị ta thân thể có tật gì không?
- Tật về thân thể ư?
- Vâng, em có một tật nhỏ đấy, đây này.
Cô xòe ngón giữa và ngón đeo nhẫn của bàn tay phải, giữa hai ngón có
da dính liền đến tận đốt thứ hai.
K. không nhìn thấy ngay lập tức trong bóng tối cái tật ấy: cô liền hướng
dẫn cho bàn tay anh sờ vào chỗ kẽ tay.
- Hiện tượng lạ nhỉ! - K. thốt lên.
Và sau khi đưa mắt nhìn toàn bộ bàn tay, anh thêm:
- Bộ móng vuốt xinh đẹp quá!
Leni tỏ vẻ kiêu hãnh trước sự ngạc nhiên của K. và thấy anh cứ mở ra
rồi khép lại hoài hai ngón tay ấy; cuối cùng, anh hôn hai ngón tay truớc khi
buông ra.
- Ôi! - Cô lập tức kêu lên - Anh đã hôn em.
Cô hối hả leo lên đầu gối anh, miệng há ra; K. nhìn cô, sửng sốt. Lúc
này, cô ở sát bên anh, anh nhận thấy cô toát lên một hương vị hăng hắc và
nồng nồng như mùi hạt tiêu. Cô vít đầu K. vào ngực mình, cúi người lên
trên, rồi cắn và hôn cổ anh, cô còn nhá nhá cả tóc anh nữa.
“Anh đã đổi lấy em rồi, - Leni chốc chốc lại thốt lên - bây giờ anh thấy
đấy, anh đã đổi lấy em rồi!”.
Nhưng lúc ấy, đầu gối anh xoài ra, cô khẽ kêu lên một tiếng và gần như
ngã phịch xuống thảm; K. túm ngang người cô để giữ lại, nhưng anh bị ngã