theo.
“Bây giờ anh là của em rồi. Chìa khóa nhà đây, anh muốn đến khi nào
cũng được”, cô thì thầm với anh để kết thúc.
Và cô còn gửi theo một cái hôn khi anh đi ra. Lúc anh ra khỏi nhà, trời
mưa lất phất; anh muốn ra giữa lòng đường để nhìn Leni ở cửa sổ một lần
chót thì vừa lúc ông chú xuất hiện từ một chiếc xe ô-tô đợi trước cửa nhà,
nhưng K. quá đãng trí nên không nhìn thấy; ông chú nắm lấy cánh tay cháu
và giúi vào cánh cửa của tòa nhà như muốn găm chặt anh vào đấy.
“Sao mày lại có thể xử sự như thế được? - Ông hét lên - Mày đến làm
hỏng bét cả cái việc của mày đương có chiều thuận lợi! Mày chui vào một
xó với con ranh con, tệ hại hơn nữa nó rõ ràng là nhân tình nhân ngãi của
ông luật sư, và mày ở hàng mấy tiếng đồng hồ không trở lại, cũng chẳng
viện lý do lý trấu gì ráo, mày chẳng giấu diếm, mày hành động công khai,
mày biến đi gặp nó và ở lì bên cạnh nó! Và mày bỏ mặc cả ba chúng tao;
ông chú mệt phờ vì mày, ông luật sư là người cần phải tranh thủ, và nhất là
ông trưởng phòng, nhân vật rất có thế lực nắm quyền sinh quyền sát trong
vụ án của mày khi đương ở vào giai đoạn hiện nay! Chúng tao cố tìm ra
một cách nào đó để giúp đỡ mày; tao phải đối xử hết sức thận trọng với luật
sư lại phải nhã nhặn tử tế với ông trưởng phòng, và trước bao nhiêu khó
khăn ấy, lẽ ra ít nhất mày cũng phải cố hết sức hỗ trợ tao! Nhưng không,
mày ở lì bên ngoài! Nhất định đến một lúc mọi việc vỡ lở! Đã đành đó là
những con người lịch sự, họ không nói đâu, họ nể tao, nhưng cuối cùng
không thể tự chủ được, họ không nói được chuyện ấy ra, thì họ cũng không
thở ra một tiếng nào nữa. Chúng tao ngồi mười lăm phút không nói năng gì
và nghe ngóng xem mày có quay trở lại không. Vô ích. Cuối cùng, ông
trưởng phòng ngồi đã quá lâu, ông đứng dậy ra về, ông ấy rõ ràng tỏ vẻ ái
ngại cho tao, nhưng không thể làm gì để giúp tao được; ông ấy còn hết sức
nhã nhặn đứng ở cửa đợi thêm một lúc lâu nữa, rồi ra đi. Mày nghĩ xem
ông ấy đi rồi tao nhẹ người như thế nào, trước đó tao thở không được nữa.
Ông luật sư đương ốm, vì chuyện này càng ốm thêm, con người tuyệt vời
đó nói chẳng ra lời khi tao chào từ biệt. Có lẽ mày đã góp phần làm cho
ông ấy suy sụp hẳn, mày đãđẩy vào cõi chết con người duy nhất thể cứu