- Em biết ông ta, - Leni nói và cũng nhìn bức tranh - ông ta đến chơi
luôn; bức tranh vẽ từ thời ông còn trẻ, nhưng chắc chắn là vẽ không giống;
ông quan tòa thật người bé tí xíu. Song ông vẫn cứ muốn được thể hiện là
ngưởi cao lớn mênh mông, bởi vì ông hợm hĩnh ơi là hợm hĩnh, mà mọi
người ở đây ai cũng thế cả. Bản thân em cũng hợm hĩnh, em rất bực vì đã
không được anh thích!
K. chỉ đáp lại cái ý nghĩ sau cùng ấy bằng cách quàng tay quanh người
Leni và kéo cô sát lại gần anh. Cô lặng lẽ tựa đâu vào vai anh. Nhưng đầu
óc vẫn nghĩ đến quan tòa, anh hỏi:
- Ông ấy cấp bậc gì?
- Ông ấy là dự thẩm. - Cô vừa nói vừa nắm lấy bàn tay K. (anh đã ôm
ngang người cô) và ve vuốt các ngón tay anh.
- Lại vẫn chỉ là một viên dự thẩm quèn! - K. thất vọng nói, các viên
chức cao cấp toàn giấu mặt. Thế mà hắn cũng ngồi trên một cái ngai!
- Tất cả chỉ là bịa đấy! - Leni nói, mặt cúi xuống bàn tay K. - Thực ra,
ông ấy ngồi ở một cái ghế làm bếp, trên phủ tấm chăn ngựa cũ gập tư.
Nhưng anh chỉ có thể nghĩ đến vụ án của anh thôi ư? - Cô chậm rãi nói
thêm.
- Không, không hề, - K. nói - có lẽ tôi nghĩ đến quá ít nữa là khác.
- Chẳng phải đấy là tội lỗi của anh đâu. - Leni nói - Em nghe nói là tại
anh ngoan cố lắm kia.
- Ai nói thế? - K. hỏi.
Anh cảm thấy thân thể Leni áp vào ngực anh và nhìn bím tóc màu sẫm
vừa to vừa chắc của cô.
- Em không thể nói tỉ mỉ được. - Leni đáp - Đừng hỏi em tên người nọ
người kia, mà anh nên sửa lỗi đi, đừng cố chấp quá thế; không có vũ khí
nào đối chọi được với tổ chức tư pháp này đâu chỉ còn cách thú nhận. Anh
nên thú nhận ngay từ đầu, sau đó, mới có thể tìm cách thoát tội; mà ngay cả
lúc ấy anh cũng chỉ thoát được nếu có người giúp đỡ, nhưng anh đừng lo,
bản thân em sẽ giúp đỡ anh.
- Cô có vẻ biết rõ cái tổ chức tư pháp ấy lắm và ở đấy cần phải ăn gian
nói dối ra sao. - K. nói và đặt Leni ngồi lên đầu gối, vì cô ép vào người anh