hoàn toàn không chú ý tới, có thể là do cố tình, và anh chỉ đóng vai trò
thính giả của ba ông già kia. Vả lại, anh hầu như chẳng biết họ nói chuyện
gì, anh nghĩ vẩn vơ, khi thì nghĩ đến cô y tá và cách cư xử lỗ mãng của ông
chú đối với cô ta, khi thì tự hỏi phải chăng đã trông thấy bộ mặt của ngài
trưởng phòng ở đâu rồi. Có lẽ ở giữa đám đông trong buổi hỏi cung anh lần
đầu chăng? Cũng có thể là anh nhầm; dù sao đi nữa, ngài trưởng phòng mà
ở trong đám các cụ già có chòm râu lưa thưa trên hàng ghế đầu ở tòa án thì
thật là hợp quá.
K. đương miên man như thế thì chợt có tiếng như tiếng bát vỡ làm cho
ai nấy dỏng tai nghe.
“Để tôi ra xem chuyện gì”, anh nói và bước ra một cách chậm chạp như
muốn để mọi người giữ anh lại.
Anh vừa bước ra phòng ngoài, đương định thần trong bóng tối thì một
bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bàn tay anh lúc chưa kịp buông quả đấm cửa. Bàn
tay nhỏ nhắn khép cửa lại hết sức nhẹ nhàng. Đó là bàn tay cô y tá, cô đã
nghe tiếng anh bước ra.
“Có chuyện gì đâu, - Cô nói - chỉ là em choang một cái đĩa vào tường để
làm cho anh ra đấy thôi”.
K. bối rối nói:
- Tôi cũng thế, tôi nghĩ đến cô.
- Càng hay! Anh lại đây!
Đi được vài bước, họ đứng trước một cửa ra vào lắp kính mờ và cô gái
mở ra cho anh.
“Anh vào đi”, cô nói.
Chắc đấy là phòng làm việc của luật sư. Cố nhìn kỹ dưới ánh trăng lờ
mờ chiếu sáng sàn nhà một khoảng hình chữ nhật nho nhỏ giữa hai chiếc
khung cửa sổ lớn có thể phân biệt được trong phòng kê những đồ đạc cổ
nặng nề.
“Ngồi đây”, cô y tá nói và trỏ một cái ghế tôi tối có chỗ tựa lưng bằng
gỗ chạm.
Ngồi xuống rồi, K. tiếp tục xem xét; anh đương ngồi trong một phòng
cao, khách hàng của ông luật sư bào chữa cho những người nghèo khổ mà