người ngả ra, đầu kê lên tảng đá. Mặc dầu hai đứa loay hoay vất vả và K.
không hề cưỡng lại, nhưng tư thế nằm vẫn chưa được thoải mái. Vì vậy một
trong hai đứa đề nghị đứa kia để cho một mình hắn xoay xở đặt K. nằm
xem sao. Nhưng cũng chẳng hơn gì. Cuối cùng, chúng đành để anh nằm
theo một tư thế thậm chí chẳng phải là tư thế tốt nhất chúng đã lựa chọn từ
nãy đến giờ. Một đứa liền phanh áo rơ-đanh-gốt, lôi từ trong bao đeo ở thắt
lưng quấn quanh áo gi-lê ra một con dao hàng thịt hai lưỡi dài và mỏng, giơ
dao ra ánh sáng kiểm tra lại xem có sắc không. Đến đây, hai đứa diễn lại cái
trò nhường nhau ghê tởm như lúc nãy; đứa này với tay qua đầu K. đưa dao
cho đứa kia, đứa kia trả dao lại cũng theo cách ấy. Lúc này, K. hiểu rõ có lẽ
bổn phận của anh là phải tự mình nắm lấy con dao đương chuyển qua trên
đầu từ tay này sang tay khác, và đâm thẳng vào người mình. Nhưng anh lại
không làm thế; cổ vẫn còn được cử động, anh liền quay đi quay lại nhìn
chung quanh. Anh không thể giữ vai trò của mình đến cùng được, anh
không làm hộ các nhà chức trách tất cả mọi công việc được; trách nhiệm
của cái lỗi lầm cuối cùng này thuộc về kẻ đã không cho anh còn đủ sức để
làm việc đó. Anh ngẫu nhiên đưa mắt nhìn tầng gác trên cùng của ngôi nhà
sát cạnh công trường đá. Hai cánh cửa sổ trên cao mở toang, giống như ánh
sáng lóe ra, một người đàn ông - vì ở xa và cao nên trông mảnh dẻ, yếu ớt -
thình lình cúi người ra ngoài, hai tay vung về phía trước. Ai thế nhỉ? Một
người bạn chăng? Một tâm hồn từ thiện chăng? Một người chia sẻ nỗi bất
hạnh của anh chăng? Một người muốn giúp đỡ anh chăng? Chỉ có một
người ư? Hay là tất cả? Còn có chuyện chống án chăng? Còn có những lập
luận bác bỏ người ta chưa nêu lên chăng? Nhất định thế. Cái lô gích dù
không lay chuyển được thế nào đi nữa, nó cũng không cưỡng lại được một
con người đương muốn sống. Viên quan tòa anh chưa gặp bao giờ ở đâu?
Tòa án tối cao anh chưa đến bao giờ ở đâu? Anh giơ hai bàn tay và căng
các ngón tay ra.
Nhưng một trong hai đứa vừa túm lấy cổ họng anh; đứa kia thọc dao vào
tim anh và ngoáy ngoáy hai lần. Đôi mắt lờ đờ, nhưng K. vẫn còn nhìn thấy
hai đứa chụm đầu vào nhau cúi sát xuống mặt anh để quan sát cảnh chót.
“Như một con chó!”, anh nói, như để gửi lại nỗi nhục nhã ở đời.