Tiếp theo là tiếng cười khúc khích ở phòng bên cạnh; nghe tiếng, anh
đoán bên đó có nhiều người. Mặc dầu người lạ chắc đã thừa biết tiếng cười
ấy là thế nào rồi, hắn vẫn tuyên bố với K. “Không được” bằng một giọng
hách dịch.
- Thế này thì quá lắm. - K. trả lời, nhảy ra khỏi giường để xỏ chân vào
quần. - Tôi rất muốn biết những kẻ ở phòng bên cạnh kia là ai và bà
Grubach sẽ giải thích làm sao bà lại có thể để cho người ta đến quấy rầy tôi
thế này.
Anh chợt nghĩ lẽ ra chẳng nên nói to như vậy, vì làm thế có vẻ như đã vô
hình trung thừa nhận quyền kiểm soát của người lạ, nhưng lúc ấy anh có
đếm xỉa gì đâu. Song người kia như hiểu ý anh tuy đúng ra chẳng cần thiết,
bởi vì hắn bảo anh:
- Ông không thích ở lại đây hơn ư?
- Tôi chẳng muốn ở lại đây mà cũng chẳng muốn nghe ông nói chừng
nào ông không cho biết ông là ai.
- Tôi làm thế là với thiện ý. Người lạ nói, và hắn bỗng mở toang cửa.
Căn phòng bên mà K. cố ra vẻ chậm chạp bước vào, mới thoạt nhìn
quang cảnh cũng gần giống như hôm trước. Đó là phòng khách của bà
Grubach, có lẽ căn phòng bừa bộn những đồ đạc, đăng ten, đồ sứ và ảnh
chụp ấy gọn gàng hơn thường ngày một chút, nhưng mới bước vào không
ai để ý vì sự thay đổi chủ yếu là có một người đàn ông ngồi gần cửa sổ mở
toang, tay cầm quyển sách, thấy Joseph K. vào thì ngẩng đầu lên.
- Lẽ ra ông phải ở lại trong phòng của ông chứ, Franz không bảo cho
ông biết ư?
- Các ông, tôi muốn được biết là các ông muốn gì. - K. nói, đưa mắt ra
ngưỡng cửa nhìn người có tên là Franz, rồi quay lại ngay.
Nhìn qua cửa sổ, vẫn thấy bà già túc trực bên cửa sổ căn phòng của bà -
lúc này ở ngay trước mặt - đương tò mò nhìn hau háu để xem cho tường tận
mọi chuyện sắp diễn ra.
- Dầu sao, - K. nói - thì bà Grubach cũng phải...
Rồi anh quay ngoắt lại như muốn bứt ra khỏi hai người lạ để tiếp tục
bước đi, tuy họ đứng cách xa anh.