ràng đó chỉ có thể là những gã thanh tra - cứ chốc chốc lại áp vào người
anh một cách hết sức thân thiết, nhưng khi ngước mắt lên, anh phát hiện
thấy một cái đầu khô khốc và xương xẩu, có cái mũi vẹo vọ to tướng,
chẳng hợp với tấm thân phốp pháp ấy chút nào. Cái đầu bản thân nó như
một người riêng biệt đương bàn tính với gã thanh tra thứ hai. Những đứa
này là ai thế nhỉ? Chúng nói chuyện gì vậy? Chúng thuộc sở nào? K. sống
trong một quốc gia lập hiến cơ mà. Cuộc sống thanh bình khắp nơi! Luật
pháp được tôn trọng! Kẻ nào dám đến đây xông vào nhà anh? Anh vẫn có
khuynh hướng xem nhẹ mọi việc, chỉ tin có chuyện chẳng lành khi chuyện
đã xảy ra, và chẳng bao giờ phòng bị cho tương lai, ngay cả khi mối nguy
cơ đe dọa; nhưng trong trường hợp này, anh cảm thấy thái độ đó không phù
hợp; chắc đây chỉ là chuyện đùa nghịch, một trò đùa lỗ mãng do các bạn
đồng nghiệp của anh ở nhà ngân hàng bày đật ra vì những lý do gì anh
không biết - có lẽ vì hôm ấy là ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của anh
cũng nên - có lẽ đúng thế rồi; có khi anh chỉ cần phá lên cười là mấy đứa
canh giữ anh cũng phá lên cười theo; có thể mấy tên thanh tra ra dáng kia
chỉ là mấy gã cớm quèn ở phố; trông bọn chúng giống lắm; song, từ lúc
thấy Franz, K. đã quyết định không chịu lép với bọn chúng. Nếu sau này có
ai chê anh là người ta đùa mà cóc biết, thì cũng được thôi, chẳng phải
chuyện nguy hiểm to tát gì; vốn là người ít gặp may mắn nhờ có kinh
nghiệm, anh nhớ lại có một số trường hợp cố tinh xử sự một cách khinh
suất, đối lập với bạn bè, hóa đâm dại. Sẽ không để tái diễn như thế nữa, ít
nhất là lần này. Họ đóng kịch ư, thì anh cũng đóng kịch.
Lúc đó, anh còn được tự do.
“Cho phép tôi”, anh nói, và lách qua bọn canh giữ, anh bước vội về
phòng mình.
“Hắn xem ra biết điều đấy”, anh nghe sau lưng có người nói.
Vừa về đến phòng, anh sầm sầm mở các ngăn kéo bàn giấy: tất cả đều
hết sức ngăn nắp gọn gàng, nhưng vì xúc động, anh tìm mãi không ra giấy
căn cước. Cuối cùng vớ được giấy đăng ký xe đạp, anh đã định xuất trình
cho tên canh giữ, nhưng lại thôi vì xét thấy giấy tờ như thế chưa đủ và tiếp
tục lục lọi cho đến khi tìm thấy một bản sao giấy khai sinh. Khi anh trở lại