phòng bên, cái cửa phía trước mặt mở ra và bà Grubach đương sắp sửa
bước vào. Song, người đàn bà ấy chỉ xuất hiện thoáng một lát, vì vừa nhận
ra anh, bà lúng túng ra mặt, xin lỗi, biến đi và đóng cửa lại hết sức cẩn
thận.
“Bà cứ vào!”
K. chỉ kịp nói với bà có thế. Anh đứng sững ở giữa phòng, giấy tờ cầm
trong tay, nhìn cánh cửa không mở ra nữa; một tiếng gọi của bọn canh giữ
làm cho anh sực tinh; chúng đương ngồi chén bữa ăn sáng của anh bên
chiếc bàn kê trước cửa sổ mở rộng.
- Tại sao bà ta không vào? - Anh hỏi.
- Bà ấy không có quyền, người canh giữa cao lớn hơn nói. Ông biết rằng
ông bị bắt.
- Sao tôi lại bị bắt? Hơn nữa, còn theo kiểu như thế này?
- Đấy đấy, ông lại bắt đầu rồi! - Gã thanh tra nói và nhúng lát bánh mì có
phết bơ vào trong bình mật ong nhỏ. - Chúng tôi không trả lời những câu
hỏi như thế đâu.
- Các người buộc phải trả lời. - K. nói - Các giấy tờ căn cước của tôi
đây; giờ thì hãy đưa tôi xem giấy tờ của các người, nhất là trát bắt giam.
- Trời đất ơi! Trời đất ơi! - Tên canh giữ nói - Mãi ông không chịu nghe
ra cho! Ông dường như chỉ tìm cách trêu tức chúng tôi vô ích, thế mà
chúng tôi lúc này đây chắc lại là những người đối xử tốt nhất với ông trên
đời.
- Vì người ta bảo ông điều đó. - Franz giải thích, và đáng lẽ đưa tách cà
phê đương cầm trong tay lên môi, hắn lại đưa mắt nhìn K. một cái rất lâu
có lẽ chứa đầy ý nghĩa, nhưng K. chẳng hiểu gì hết.
Tiếp đó hai người còn đối thoại với nhau bằng mắt mãi tuy K. không
muốn, song cuối cùng anh cũng đưa giấy tờ ra và nói:
- Giấy tờ của tôi đây.
- Bọn này cần gì đến những thứ đó? - Gã cao lớn liền thốt lên - Ông xử
sự thật tệ hơn con nít. Thế ông muốn gì nào? Ông tưởng rằng cãi vã với
bọn tôi, những kẻ canh giữ ông, về trát bắt giam và các giấy tờ căn cước là
có thể làm cho vụ án đáng nguyền rủa này sớm kết thúc được hay sao? Bọn