Anh đi bách bộ một lúc trong khoảng trống của căn phòng và nhìn thấy
bà lão ở phòng phía trước kéo một ông lão còn lụ khụ hơn bà đến tận cửa
sổ, tay quàng qua người ông.
K. cảm thấy cần thiết phải chấm dút cái trò này đi:
- Dan tôi đến gập cấp trên của các người. - Anh nói.
- Khi nào cấp trên đòi hãy hay. - Gã canh giữ có tên là Willem nói - Còn
bây giờ, tôi khuyên ông, hắn thêm, hãy quay về phòng mình và bình tĩnh
đợi người ta xét xử. Đừng lo lắng cho mệt người vô ích, chúng tôi khuyên
ông như thế đấy; ông nên chuẩn bị sức khỏe thì hơn, vì sẽ rất cần lắm đấy.
Nãy giờ, ông đối xử không xứng đáng với sự có mặt của chúng tôi ở đây,
ông quên rằng dù là người thể nào đi nữa thì ít nhất lúc này đây, trước mặt
ông, chúng tôi cũng là những con người tự do, và ưu thế ấy đâu phải là nhỏ.
Song chúng tôi cũng sẵn sàng, nếu ông có tiền, bảo người sang tiệm cà phê
trước mặt kia kiểm về cho ông chút gì ăn lót dạ.
K. không trả lời đề nghị ấy; anh đứng lặng một lúc không nói gì. Có thể
hai tên canh giữ cũng chẳng ngăn cản nếu anh tìm cách mở cửa phòng bên
cạnh, hay thậm chí mở cửa ra ngoài tiền sảnh! Có lẽ cần phải làm toáng lên
muốn ra sao thì ra? Biết đâu đó chính là chìa khóa của tình huống này.
Nhưng cũng rất có thể bọn canh giữ sẽ chặn lại ngay nếu anh dở dói
điều gì: lúc ấy thì ôi thôi đi đời cái ưu thế anh dẫu sao vẫn giữ đối với bọn
chúng về một số phương diện nào đấy! Vì vậy, anh đành đợi một giải phát
ít bấp bênh hơn, cứ để cho sự việc diễn tiến tự nhiên đến đâu hay đấy. Anh
liền quay về phòng không nói thêm một lời nào nữa.
Tại đây, anh ngồi phịch xuống giường, với tay lên bàn cạo râu lấy một
quả táo rất ngon, hôm truớc anh để dành sớm mai ăn lót dạ. Anh chỉ còn
mỗi quả táo ấy, nhưng vừa cắn một miêng, anh thấy ngay nó còn giá trị hơn
rất nhiều so với đồ ăn thức uống mà bọn canh giữ có thể ban ơn sai người
đến một tiệm cà phê đêm bẩn thỉu nào đó kiếm mang về cho anh. Anh cảm
thấy dễ chịu và yên tâm; sáng nay thế là rõ ràng nhỡ buổi đến ngân hàng
làm việc, nhưng do anh giữ một chức vụ tương đối cao, người ta chắc sẽ dễ
dàng miễn thứ cho anh. Có nên nói rõ lý do ra không? Anh định sẽ nói. Nếu
mọi người không tin, kể ra cũng là lẽ đương nhiên, anh có thể dẫn ra mấy