người làm chứng là bà Grubach hay hai ông bà lão hiện đương đi tới đứng
bên cửa sổ ngay trước phòng của anh. Đặt mình vào địa vị mấy tên canh
giữ, K. lấy làm lạ tại sao chúng lại đuổi anh về phòng một mình, nếu anh
muốn tự tử thì dễ quá. Nhưng đồng thời, ở vào địa vị của chính mình, anh
lại tự hỏi việc gì mà phải chết. Chẳng lẽ tự tử vì hai đứa ấy chén mất bữa ăn
sáng của anh trong phòng bên cạnh hay sao! Tự tử vô lý quá đến nỗi dù anh
có muốn tự tử, anh cũng thấy thật là ngớ ngẩn đến mức sẽ chẳng bao giờ tự
tử nổi. Nếu bọn canh giữ kia chẳng phải là những kẻ thiển cận sờ sờ ra đấy,
ta có thể nghĩ rằng cũng chính vì lý do đó nên chúng mới không thấy có gì
nguy hiểm khi để mặc anh một mình. Nếu thích, chúng có thể cứ việc nhìn
anh! Chúng sẽ nhìn thấy anh đi lấy chai rượu mạnh để lâu ngày rất ngon cất
tận trong cùng chiếc tủ nhỏ, cạn một cốc để thay cho bữa ăn sáng, và một
cốc thứ hai để lấy can đảm, nhưng chỉ là do cẩn thận đề phòng trường hợp
vạn nhất cần thiết đến sự can đảm ấy.
Vừa lúc đó, anh sợ hãi giật nảy mình đến nỗi cốc va vào răng khi nghe
phòng bên có người gọi:
“Ngài đội cho đòi ông lên”.
Anh sợ chỉ là do tiếng gọi ấy, tiếng gọi cộc lốc như một mệnh lệnh nhà
binh anh chẳng bao giờ nghĩ rằng lại có thể là tiếng gọi của tên canh giữ
Franz. Còn bản thân mệnh lệnh thì lại làm cho anh thích thú; anh trả lời
“rồi!” bằng một giọng khoan khoái, khóa cái tủ nhỏ lại và bước vội sang
phòng bên. Anh thấy ở đẩy hai gã thanh tra, chúng lập tức xua đuổi anh trở
về phòng, như đó là lẽ đương nhiên:
- Hay nhỉ, - Chúng thét - ông định mặc áo lót lên gặp ngài đội hay sao?
Ngài sẽ tẩn cho ông một trận và nhân dịp tẩn cả bọn tôi nữa.
- Để cho tôi yên thân vậy, mẹ kiếp! - K. kêu lên, anh bị dồn đến sát chiếc
tủ - Đến bắt người ta khi đang ngủ trên giường thì trông chờ thấy người ta
mặc bộ đồ khiêu vũ thể nào được!
- Bọn tôi biết làm sao. - Hai gã thanh tra nói, chúng có vẻ buồn bã mỗi
lần K. kêu lên, khiến cho anh bối rối hoặc trở nên biết điều đôi chút.
- Nghi thức lố bịch. - Anh còn lầu bầu, nhưng cũng đã cầm lấy chiếc áo
vét trên lưng ghế; anh giữ nguyên chiếc áo buông thõng một lúc bằng cả