K. gật đầu.
- Chắc ông ngạc nhiên lắm về những sự kiện xảy ra sáng nay?
- Viên đội hỏi, hai tay xê dịch mấy thứ đồ vật trên chiếc bàn để đèn đêm
- cây nến, những que diêm, quyển sách và hộp kim chỉ - dường như lão cần
dùng đến những dụng cụ ấy trong lúc xét hỏi.
- Nhất định rồi, - K. nói, anh sung sướng được đối diện với một con
người biết điều và có thể nói với người ấy về vụ việc của anh - nhất định
rồi, tôi ngạc nhiên nhưng không phải là ngạc nhiên lắm.
- Không ngạc nhiên lắm? - Viên đội hỏi và đặt lại cây nến ra giữa chiếc
bàn con, còn mấy thứ kia thì xếp chung quanh.
- Có lẽ ông hiểu làm ý tôi định nói. - K. vội giải thích - Tôi muốn nói.
Nhưng đến đây anh ngừng lại để tìm một chiếc ghế - Tôi có thể ngồi, phải
không ạ?
- Thường lệ không thế. - Viên đội trả lời.
- Tôi muốn nói, - K. nhắc lại và không ngừng lời nữa - tuy tôi rất ngạc
nhiên, nhưng đã ba mươi năm sống ở trên đời và phải hoàn toàn tự lực cánh
sinh, tôi đã ít nhiều chai sạn với những sự ngạc nhiên, nên cũng xem
thường nhất là chuyện ngạc nhiên ngày hôm nay.
- Tại sao nhất là chuyện ngạc nhiên ngày hôm nay?
- Tôi không muốn nói tôi xem chuyện xảy ra đây là một trò đùa; người
ta dàn ra lắm thứ thế này chắc không phải chuyện đùa. Nếu là đóng kịch thì
ắt tất cả những người trong nhà đều tham gia, kể cả ông nữa; như thế sẽ
vượt những giới hạn của một trò đùa. Vì vậy tôi không muốn nói đây là
một trò đùa.
- Rất đúng. - Viên đội vừa nói vừa đếm diêm trong bao.
- Nhưng mặt khác, - K. quay về phía mọi người nói tiếp, anh rất muốn
mấy tay thanh niên xem ảnh cũng quay lại nghe - việc này xem ra cũng
chẳng có gì quan trọng lắm. Sở dĩ nói thế vì tôi bị buộc tội mà chẳng thấy
mình có một chút lỗi lầm nào đáng trách cả. Nhưng đó vẫn chỉ là điều thứ
yếu. Cái chính là tôi muốn biết ai buộc tội tôi? Cơ quan nào điều khiển vụ
án? Các ông có phải là viên chức không? Chẳng ai mặc đồng phục cả, trừ
phi gọi là đồng phục bộ quần áo này - và anh chỉ quần áo Franz đương mặc