- bộ quần áo du lịch bình thường thì đúng hơn. Đó là những điểm tôi yêu
cầu ông nói rõ; tôi tin rằng sau khi giải thích đâu vào đấy, chúng ta có thể
hết sức thân ái chia tay nhau.
Viên đội lại đặt bao diêm trên bàn.
- Ông lầm to. - Y nói - Trong vụ này, mấy người kia và cả tôi đều giữ vai
trò hoàn toàn thứ yếu. Chúng tôi thậm chí hầu như không biết gì. Dù chúng
tôi có mặc đồng phục hết sức đúng quy cách chăng nữa thì việc của ông
cũng chẳng bớt đáng buồn đi một tí nào. Tôi cũng không thể nói là ông bị
buộc tội, hay đúng hơn tôi không biết là ông có bị buộc tội hay không. Ông
bị bắt, điều đó đúng, tôi không biết gì hơn. Nếu mấy viên thanh tra có nói
gì thêm với ông, thì chỉ là ba hoa đấy thôi. Nhưng tuy không trả lời những
câu hỏi của ông, tôi vẫn có thể khuyên ông nên bớt nghĩ đến chúng tôi đi và
giữ mình nhiều hơn chút nữa. Và đừng lải nhải mãi là không có tội gì, chỉ
tổ làm hại đến cái ấn tượng tạm gọi là tốt đẹp của mọi người đối với ông.
Ông cũng nên ăn nói dè dặt hơn; giả sử ông có không nhiều lời đi nữa, thì
thái độ của ông hầu như cũng đủ cho mọi người hiểu tất cả những điều ông
giải thích từ nãy đến giờ, và những điều ấy lại chẳng có lợi gì cho ông.
K. trố mắt nhìn viên đội. Anh chàng này có lẽ còn ít tuổi hơn anh, thế
mà ở đây lại giở giọng lên lớp với anh như với một cậu học trò. Họ trách
mắng anh về tính ngay thẳng của anh ư? Và họ chẳng cho anh biết tí gì về
lý do cũng như cơ quan hữu trách quyết định việc bắt giữ!
Bực mình, anh liền đi đi lại lại có vẻ bứt rứt khó chịu, điều đó thì chẳng
ai ngăn cấm; anh vén cổ tay áo, sờ nắn tấm áo lót trước ngực, vuốt vuốt mái
tóc, đi ngang qua chỗ ba tay thanh niên và nói: “Thật là vô lý hết sức”,
khiến cho cả ba quay lại nhìn anh vừa ân cần nhưng cũng vừa nghiêm nghị,
và cuối cùng anh quay về dừng lại trước bàn giấy của viên đội.
- Ông biện lý Hasterer là chỗ bạn thân của tôi, - Anh nói - tôi gọi điện
thoại cho ông ấy có được không?
- Được chứ, - Viên đội bảo - nhưng tôi chẳng hiểu là được tích sự gì, trừ
phi để nói chuyện riêng tư thì không kể.
- Được tích sự gì ư? - K. thốt lên, ngơ ngác nhiều hơn là bực tức - Thế
ông là ai? Ông muốn tôi nói chuyện bằng điện thoại phải được tích sự, còn