Viên đội ngước lông mày, cắn môi và nhìn bàn tay K., anh vẫn nghĩ rằng
y sắp nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng viên đội đứng dậy, cầm lấy chiếc mũ quả
dưa trên giường cô Bürstner và nâng cả hai tay đội lên đầu hết sức thận
trọng như khi ta đội thử mũ mới.
Mọi việc đối với ông có vẻ đơn giản quá, y đồng thời nói với K. Theo ý
ông, chúng ta phải chấm dứt vụ này một cách nhã nhặn ư? Nhưng không,
này, không được đâu! Song như thế cũng không có nghĩa là ông phải thất
vọng. Mà việc gì phải thất vọng? Ông chỉ bị bắt thôi mà. Đó là điều tôi phải
báo cho ông biết; tôi thấy ông đã biết điều đó rồi, hôm nay thế là đủ, và
chúng ta có thể chia tay nhau, tất nhiên là tạm thời. Chắc bây giờ ông muốn
đi đến ngân hàng?
- Đến ngân hàng? - K. hỏi - Tôi tưởng là tôi bị bắt.
K. nói bằng một giọng khá cao ngạo, vì tuy bị từ chối cái bắt tay, anh
vẫn cảm thấy ngày càng không bị lệ thuộc vào bọn người kia, nhất là từ lúc
viên đội đứng dậy. Anh đóng kịch cùng với chúng. Anh có ý định theo
chúng ra tận ngoài cửa nếu chúng ra về và đề nghị chúng bắt anh. Vì vậy
anh nhắc lại:
- Làm sao tôi có thể đến ngân hàng được, vì tôi bị bắt cơ mà?
- Đúng thế, - Viên đội nói và đã ra gần đến cửa - ông không hiểu ý tôi!
Ông bị bắt, tất nhiên rồi, nhưng điều đó không ngăn cản ông tiếp tục nghề
nghiệp của mình. Sẽ không cấm đoán ông sống cuộc sống bình thường.
- Nếu vậy thì chuyện bắt giữ này chẳng có gì đáng sợ lắm. - K. liền nói
và đến gần viên đội.
- Tôi vẫn nghĩ như thế. - Y trả lời.
- Trong những điều kiện ấy thì có lẽ cần gì phải báo cho tôi biết là bị bắt.
- K. nói thêm và xích đến gần viên đội hơn nữa.
Những người khác lúc này kéo đến. Họ đứng thành một nhóm sát bên
nhau gần cửa ra vào.
- Đó là nhiệm vụ của tôi. - Viên đội nói.
- Một nhiệm vụ ngớ ngẩn. - K. nói một cách tàn nhẫn.
- Có thể là như thế. - Viên đội trả lời - Nhưng chúng ta có thì giờ đâu mà
chãi vã những chuyện ấy! Tôi nghĩ là ông muốn đi đến ngân hàng. Vì ông