để ý lừng câu từng chữ, tôi xin nói thêm là tôi không buộc ông đến ngân
hàng đâu, tôi chỉ cho rằng ông mong muốn thế, và để tạo điều kiện dễ dàng
cho ông đi về không bị ai để ý, tôi đã đem theo ba anh này, đều là đồng sự
của ông, và đã bảo với họ để tùy ông sai phái.
- Thế nào? - K. thốt lên, ngạc nhiên nhìn ba nhân vật phụ ấy.
Ba gã thanh niên vô danh tiểu tốt, người xanh rớt, anh chỉ nhớ lúc nãy
đứng xúm xít chung quanh những bức ảnh của cô Bürstner, đúng là các
nhân viên nhà ngân hàng của anh thật, không phải là những đồng sự, nói
thế thì quá - đây là lỗ hổng trong khối óc điều gì cũng biết của viên đội -
mà thực ra là những nhân viên hạ cấp của nhà ngân hàng. Sao lúc nãy anh
không nhớ ra nhỉ? Chắc vì mải chú ý đến viên đội và mấy gã thanh tra nên
anh mới không nhận ra mấy tay thanh niên kia! Đó là gã Rabensteiner
người cứng đơ, hai bàn tay lúc nào cũng múa may, gã Kullisch tóc vàng
hoe, mắt sâu trũng, và gã Kaminer bị chứng thần kinh giật, lúc nào cũng
cười cười trông khó chịu vô cùng.
- Chào các anh. - Một lát sau K. nói và chìa bàn tay ra cho ba chàng trẻ
tuổi, chúng cúi đầu chào rất nghiêm chỉnh - Thế mà tôi không nhận ra các
anh. Ta đi làm chứ?
Mấy tay đó gật đầu cười tán thành, tỏ vẻ rất sốt sắng, dường như từ đầu
đến giờ chúng chỉ đợi có thế; nhưng khi K. biết mình bỏ quên mũ ở trong
phòng thì cả ba đều theo nhau chạy đi tìm, điều đó dẫu sao cũng chứng tỏ
có phần nào lúng túng. K. đứng tại chỗ nhìn theo chúng qua hai cửa ra vào
để ngỏ; đi sau cùng tất nhiên là gã Rabensteiner thờ ơ, có dáng đi thanh
thoát, nhưng thuần túy hình thức. Người mang mũ đến là Kaminer, và khi
gã đưa mũ cho K. anh buộc phải tự nhủ để có thể dằn lòng, như ở nhà ngân
hàng, rằng nụ cười của Kaminer không phải là do chủ tâm và Kaminer
thậm chí chẳng bao giờ có thể mỉm cười một cách chủ tâm được. Ngoài
tiền sảnh, bà Grubach mở cửa cho tất cả mọi người; bà không có vẻ gì biết
được lỗi lầm của anh; vẫn như mọi lần, đôi mắt K. bị thu hút bởi cái giải
tạp dề của bà quá lòng thòng không cần thiết dọc theo cái bụng bệ vệ.
Xuống đến dưới dường, xem đồng hồ, anh quyết định đi ô-tô để khỏi trễ
thêm giờ vô ích, Kaminer chạy ra đầu phố tìm xe; hai gã kia cố ra sức làm