tôi chỉ là các nhân viên cấp dưới; bọn tôi hầu như chẳng hiểu gì về những
giấy tờ căn cước và chẳng phải làm gì khác ngoài việc canh giữa ông mỗi
ngày mười tiếng và sau đó lĩnh tiền công. Chỉ có thế; nhưng chẳng phải vì
vậy mà bọn tôi không biết rằng các nhà chức trách giao bọn tôi công việc
này đã điều tra rất tỉ mỉ những lý do bắt giam trước khi phát lệnh bắt.
Không thể nào có chuyện làm lẫn được. Các nhà chức trách mà bọn tôi đại
diện, mà bọn tôi cũng chỉ biết qua các cấp dưới của họ mà thôi, không phải
loại người đi bới những tội trạng trong dân gian, mà là loại người, như luật
pháp nói, bị “lôi cuốn”, bị sử dụng vào tội trạng, vì thế họ phải phái bọn tôi
đi, bọn tôi, những kẻ gác tù. Luật pháp là thế, làm sao có thể lầm lẫn vào
đâu được?
- Tôi không biết cái luật ấy. - K. nói.
- Ông sẽ phải hối hận. - Gã canh giữ bảo.
- Chắc chắn nó chỉ tồn tại trong đầu ông thôi. - K. đáp.
Anh chỉ muốn tìm cách len vào trong ý nghĩ của mấy gã canh giữ, xoay
chuyển ý nghĩ ấy theo hướng chiếu cố đến anh, hoặc hiểu thật rõ chúng
đương nghĩ gì. Nhưng gã canh giữ khéo lẩn tránh mọi sự giải thích bằng
cách tuyên bố:
- Rồi ông sẽ rõ, khi nào ông cảm thấy luật ấy đi qua!
Franz xen vào:
- Cậu thấy không, Willem, hắn nói, nó thừa nhận là chẳng biết luật lệ gì
cả, nhưng đồng thời lại cứ khăng khăng là không có tội!
- Cậu chí lý lắm, gã kia nói, chẳng có gì làm cho nó hiểu ra được.
K. không trả lời nữa.
“Chẳng lẽ cứ để cho những lời ba hoa của lũ nhân viên cấp dưới kia
quấy rầy mình ư, - Anh nghĩ - vì bản thân chúng cũng thừa nhận chúng
không là cái gì khác? Xét ra, chúng nói về những chuyện chúng hoàn toàn
chẳng hiểu mô tê gì. Chúng vững tin chẳng qua chỉ là do chúng ngốc
nghếch mà thôi. Vài ba lời trao đổi với một viên chức bằng vai phải lứa với
ta sẽ giúp ta hiểu rõ cảnh ngộ của mình hơn rất nhiều những lời lẽ dông dài
của hai thàng cha ấy”.