- Á à! Ra thế, những quyển kia chắc là sách luật, và tất nhiên lề lối của
ngành tư pháp chúng ta đòi hỏi không những người vô tội bị kết án mà còn
không được biết đến luật pháp.
- Có lẽ thế.
- Được, vậy thì tôi đi đây.
- Em có phải nói gì với ngài dự thẩm không?
- Tất nhiên, chồng em là mõ tòa ở tòa án.
Đến lúc ấy K. mới nhận thấy căn phòng ngoài này chủ nhật trước chỉ có
một cái chậu giặt quần áo bằng gỗ, nay được sắp đặt lại hoàn toàn thành
phòng ở. Người đàn bà nhận thấy sự ngạc nhiên của anh, liền nói:
- Vâng, người ta cho chúng em ở đây không mất tiền, nhưng vào các
ngày có phiên tòa chúng em phải dọn đi. Do việc làm của chồng em nên có
nhiều cái bất tiện.
- Tôi ngạc nhiên về căn phòng thì ít, - K. nói và nhìn chị ta một cách
ranh mãnh - mà ngạc nhiên nhiều là chị đã có chồng.
- Anh muốn ám chỉ việc xảy ra trong phiên tòa lần trước, vì em mà anh
không nói tiếp được nữa, có phải không?
- Đúng thế. Hôm nay chuyện ấy đã qua và hầu như quên đi rồi; nhưng
lúc ấy tôi điên tiết ghê lắm. Thế mà bây giờ chị vừa nói với tôi là chị đã có
chồng!
- Nếu như em đã làm anh phải ngắt lời thì cũng chẳng có hại gì cho anh.
Anh vừa đi khỏi là mọi người phán xét anh tệ lắm.
- Cái đó rất có thể. - K. nói, anh né tránh điểm sau cùng tất cả những
điều đó không biện bạch được cho chị.
- Những ai biết em đều lượng thứ cho em cả. - Chị nói - Cái anh ôm hôn
em hôm chủ nhật trước theo đuổi em từ lâu rồi. Em xem ra có lẽ chẳng hấp
dẫn gì lắm đâu, nhưng anh ấy lại cho là em hấp dẫn. Không có cách gì cản
anh ấy được, chồng em cũng đành phải cam chịu; nếu chồng em muốn giữ
được địa vị thì cũng đành phải như thế, vì anh kia là sinh viên và có lẽ sẽ
tiên tới địa vị rất cao. Anh ta lúc nào cũng lẵng nhẵng theo gót em; anh ta
vừa đi xong lúc anh đến đấy.
- Chuyện ấy tôi không lạ, hết thảy đều như thế cả.