Hai người Nam Hàn tạm biệt và cho biết hôm sau họ sẽ trở lại. Vài giờ sau,
có tiếng gõ cửa. Kim hé mở. Ai đó ném một hộp kẹo sô-cô-la vào phòng rồi
đi ngay. Rõ ràng là chúng tôi đã bị theo dõi!
Đêm hôm ấy tôi không tài nào chợp mắt. Kim mệt mỏi và ngủ li bì, cả đêm
ông ngáy rất to. Tôi thì nhìn trân trân lên trần nhà và cứ vài phút lại liếc
đồng hồ. Gần như tôi bị tê liệt. Tôi nghĩ rằng việc chúng tôi bị bắt chỉ còn
là vấn đề thời gian!
Đến sáng, Kim vẫn ngủ mê mệt. Tôi đánh thức ông và hối hả sắp xếp hành
lý cho kịp chuyến bay. Khi đã xong xuôi và tôi đang bước ra cửa, Kim gọi
tôi:
- Mayumi, chờ chút đã!
Tôi quay lại. Gương mặt Kim nghiêm nghị, tôi không chịu nổi và phải rời
ánh mắt ông. Ông thọc tay vào túi áo và đưa cho tôi bao thuốc Marlboro mà
ông có nhiệm vụ cất giữ tới nay.
- Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra - ông nói và khi tôi nhận bao thuốc, tôi thấy
tay ông run rẩy.
Tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều biết thế là mọi sự đi toi! Tuy nhiên, cho
đến lúc ấy, cả tôi, cả Kim đều không hề nghĩ đến việc phải dùng thuốc độc.
Vì cũng không rõ là chúng tôi có đủ can đảm làm điều đó hay không!
Trên đường ra tới thang máy, Kim nhắc đi nhắc lại câu nói mà ông đã
buông ra từ hai hôm trước:
- Tôi đã bảo với lũ hợi ấy là lịch trình rất tệ. Tôi bảo rồi! Nếu về tới nhà, tôi
sẽ làm ầm ĩ vụ này lên!
Chúng tôi ăn sáng mà chỉ trả các hóa đơn. Không quan tâm đến những cái
nhìn nghi hoặc của đám nhân viên khách sạn, chúng tôi nhào vào ánh sáng
chói chang của buổi sớm mai. Bất cứ ai cũng có thể thấy chúng tôi hoảng
sợ. Cho dù gắng sức bao nhiêu đi nữa, chúng tôi không sao tỏ ra bình tĩnh
được.
Chúng tôi vẫy một taxi và bảo anh tài chở ra phi trường. Nhìn cảnh vật trơ
trụi ven đường, tôi siết chặt bao thuốc lá và cầu Trời để khỏi phải dùng đến
nó. Nắm trong tay bao thuốc và biết rằng chỉ một tẹo độc dược trong đó
cũng khiến tôi chết tức thì, tôi có cảm giác là lạ. Nghĩ đến đây, tôi đau quặn