Rạng đông, tôi nhìn đồng hồ. Theo đồng hồ của chúng tôi, bom sẽ phải nổ
lúc 6 giờ. Bây giờ là 5 giờ 54 phút. Tôi hình dung trước mắt chiếc máy bay,
giờ nó đang trên biển Andamán, gần Miến Điện. Rồi đây, bất cứ phút nào
nó cũng có thể…
Tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Khi tôi tỉnh dậy, trời nắng chan hòa và
máy by của chúng tôi chẳng bao lâu nữa sẽ cất cánh. Rốt cục, người nhân
viên an ninh cũng trả lại hộ chiếu và vé và chúng tôi lên chuyến bay đi
Bahrein. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi ngồi trên máy bay, mừng rỡ vì rời khỏi
Abu Dhabi.
Một giờ sau, Chủ nhật ngày 29 tháng Mười một, chúng tôi đến Bahrein. tại
đó, chúng tôi cũng không cảm ấy an toàn gì cho lắm và muốn mua ngay vé
đi Roma. Vì trong vé chúng tôi, chặng khởi hành là Abu Dhabi nên lẽ ra
phải làm lại vé tại văn phòng, nhưng nó lại đóng cửa Chủ nhật. Kim cay
đắng vò đầu bứt tai rồi tuyên bố rằng chúng tôi buộc phải ngủ đêm tại
Bahrein, và chúng tôi xin thị thực có hạn trong ba ngày tại đây.
Qua điện thoại, chúng tôi đặt phòng tại Khách sạn Intercontinental và đi
taxi tới đó. Ở khách sạn, hầu như cả ngày chúng tôi chỉ ngủ vùi. Chả có
việc gì cả, chỉ phải chờ đợi.
Sáng thứ Hai, chúng tôi đã muốn mua vé đi Roma, nhưng văn phòng vé
bảo hết chỗ, phải chờ đến thứ Ba.
Trong ngày, chúng tôi đi vòng vèo khắp Manama để nhập vai du khách
Nhật, nhưng cả tôi và Kim đều chẳng nhớ là đã thấy gì. Chúng tôi cũng
mua vài thứ lặt vặt để tiêu thời gian. Kim mua vài chiếc bánh mỳ kẹp thịt
và chút hoa quả cho bữa tối để ăn trong khách sạn.
Đang ăn, bỗng có chuông điện thoại. Tôi sững sờ đến mức làm rơi quả
chuối trong tay. Không ai biết chúng tôi đang ở đây, kể cả các “sếp”. Không
có lý do gì để bất cứ ai gọi điện cho chúng tôi cả!
Tôi liếc nhìn Kim và mặt tái đi. Kim nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cầm điện
thoại.
- Vâng?
Kim nghe chừng một phút rồi đặt điện thoại. Ông đứng dậy, tay chắp sau
lưng và đi về phía cửa sổ. Tôi hỏi có gì đáng ngại không, nhưng ông không