Amman sang Roma, trong khi thiếu gì chuyến bay trực tiếp từ Baghdad
sang Roma? Chúng tôi cũng không thể nói rằng chúng tôi muốn ở lại Abu
Dhabi vì muốn làm điều này phải xin thị thực, mà đây là điều “bất khả thi”
vì giữa Nhật và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất không có quan hệ
ngoại giao.
Chúng tôi đâu có lường được những rắc rối như thế. Như chúng tôi được
biết, chả phi trường nào khác trên thế giới lại thu vé của hành khách chuyển
tiếp. Mọi thứ bắt đầu trở nên nguy hiểm!
Bởi vậy, khi nhân viên an ninh đến thu vé, chúng tôi đã đưa loạt vé trá hình
chặng Vienna - Baghdad - Bahrein cho anh ta. Anh này mang vé đi và cho
chúng tôi hay: anh sẽ xử lý thủ tục cho chúng tôi lên máy bay.
- Bây giờ mình phải làm gì hở bác? - tôi hỏi thầm Kim.
- Càng nhanh càng tốt, phải rời Abu Dhabi! - Kim đáp. - Trước hết phải tới
Bahrein, rồi từ đó qua Roma.
Giữa chừng, chuyến máy bay 858 cất cánh về hướng Băng Cốc và Hán
Thành, và tôi nhìn những ánh đèn của nó chìm dần trên bầu trời đêm. Trong
tôi, sự chờ đợi và nỗi khiếp đảm hòa trộn khi tôi thấy chiếc máy bay biến đi
trong không trung. Tôi không làm sao quên được những người miền Nam
và nụ cười của họ…
Thời gian trôi. Phi trường Abu Dhabi vắng lặng trong màn đêm. Người
nhân viên an ninh đã thu vé của chúng tôi ngồi ở phía bên kia của phòng
chờ, trò chuyện với các đồng nghiệp, đôi lúc anh ta lại liếc nhìn chúng tôi.
Rồi Kim đứng dậy và tiến đến chỗ anh ta hỏi về những chiếc vé đó. Anh ta
đáp rằng chúng tôi sẽ nhận lại được trước 9 giờ, khi máy bay cất cánh, và
từ giờ đến đó chúng tôi chớ lo lắng gì.
Kim ngồi lại, tay xoa mặt và lại phàn nàn rằng ngay từ đầu, ông đã biết lộ
trình thế này là quá tệ. Rồi ông nhận ra, trò chuyện như thế có thể khiến tôi
lo ngại, ông tìm cách khích lệ tôi.
- Tìm nguyên nhân các vụ tai nạn máy bay bao giờ cũng mất thời gian.
Chắc chắn chúng ta đã về lại Bình Nhưỡng khi họ bắt đầu dò tìm chúng ta.
- Tuy vậy, có thể thấy rằng bản thân ông cũng không mấy tin vào những gì
ông nói, và tôi thì lặng thinh.