gần những giây phút hạ cánh bao nhiêu, tôi càng hồi hộp bấy nhiêu, như thể
tôi đã phải bắt đầu đếm ngược để chờ một thảm họa không tránh khỏi.
Rốt cục, máy bay cũng xuống đường băng và phanh lại, nhưng phải mất
một lúc mới dừng. Lập tức, chúng tôi đứng phắt dậy và lấy hành lý từ
khoang đựng đồ bên trên chỗ ngồi. Tôi sững người trong một thoáng khi
nhìn thấy chiếc cặp đựng thuốc nổ. Trông nó quả là vô hại! Khó tin được
trong đó lại có một trái bom có thể làm tan tành chiếc máy bay! Tôi rùng
mình rồi quay lưng đi thẳng.
Xuống máy bay cũng phải xếp hàng, mà hàng thì di chuyển về phía trước
thật chậm chạp! Nhiều hành khách đi Hán Thành và chỉ xuống máy bay để
duỗi chân tay xả hơi. “Nhanh lên nào, lũ chó chết!” - tôi nghiến răng nghĩ
thầm. “Đi đi nào!”
Khoảng thời gian xếp hàng ở cửa ra của máy bay như thể kéo dài đến vô
tận. Tôi luôn sợ sẽ có ai đó nắm vai tôi kéo lại, hoặc họ mang chiếc cặp lại
cho chúng tôi vì nghĩ rằng nó bị bỏ quên. Nhưng rồi cô chiêu đãi viên đứng
ngoài cửa đã mỉm cười với chúng tôi.
- Tạm biệt. Cám ơn quý vị đã đi với hãng chúng tôi.
Chân tôi run lẩy bẩy khi ra khỏi máy bay, hầu như tôi đứng không vững.
Vậy mà tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn trong lòng. Như thể, tôi vừa trải
qua một thử thách ghê người và tôi được sống sót, không suy suyển. Tôi
nhìn Kim, ông mỉm cười.
Nhưng cảm giác nhẹ nhõm của chúng tôi không kéo dài lâu. Tại phòng chờ
ở phi trường, một nhân viên an ninh đã thu vé và hộ chiếu của khách “vãng
lai” (tức là người chuyển tiếp), và phát một thẻ lên máy bay màu vàng cho
những người sẽ đi tiếp chuyến bay đó.
Lập tức, Kim mất bình tĩnh. Theo kế hoạch, chúng tôi lẽ ra phải đi chuyến
bay số 603 của Hãng Hàng không Jordanian Airlines qua Amman tới
Roma. Nhưng điều nan giải là ở đây: nhân viên an ninh đột ngột yêu cầu
thu vé của chúng tôi.
Vấn đề đặt ra như sau: nếu đưa vé theo chặng Abu Dhabi - Amman - Roma
cho anh này, khả năng là anh ta sẽ nghi ngờ. Một ông bố và con gái người
Nhật tại sao lại bay từ Baghdad sang Abu Dhabi, rồi từ đó bay thẳng qua