chỉ có hai chúng tôi không.
Kim chạm vào vai tôi. Tôi quay về phía ông. Mặt ông buồn bã.
- Okhva, cháu phải mạnh mẽ lên. Cháu phải cắn ống thuốc. Chúng ta bại lộ
rồi. Nếu sống sót, cháu cũng chỉ kéo dài những sự chịu đựng mà cháu sẽ bị.
Bác không tiếc gì khi phải chết bây giờ. Không sống đủ rồi. Nhưng cháu…
- giọng ông nghẹn ngào và ông phải ngừng một chút rồi mới nói tiếp được.
- … bác thương cháu!
Tôi cảm thấy ông cụ khóc trong lòng và tôi hơi bất ngờ vì biểu hiện nhân
tính này của Kim Song Ir. Bởi lẽ, ông là điệp viên bí mật được kính trọng
bậc nhất của Bắc Triều Tiên, là một nhà cách mạng thực thụ, người chiến sĩ
chân chính. Trong chuyến đi này - dù già cả, bệnh tật và dù số phận chúng
tôi đã có những biến chuyển bất lợi - không bao giờ ông tỏ ra sợ hãi. Thế
mà, giờ đây ông vẫn sụp đổ, không phải do ông mà vì tôi.
Tôi không nói nên lời, chỉ biết tuôn lệ như suối, nhưng tôi gật đầu, tỏ ý sẵn
sàng cắn viên thuốc.
Và đúng lúc ấy, trước con mắt của tâm hồn tôi, hình ảnh mẹ tôi hiện về.
Vài dịp khi tôi được về thăm nhà trong thời gian huấn luyện (hai, ba năm
được về một lần), mẹ tôi luôn vui mừng vì con gái bà khỏe mạnh. Mỗi khi
tôi ra đi, bà phải ráng sức tự chủ để tỏ ra có kỷ luật. Cho dù bà buồn đến
mức nào khi xa tôi. Dạo ấy, tôi không mấy nhận ra những cảm xúc của bà.
Tôi theo bước người đi kèm trở về trại tập huấn và tự hào vì được đảng lựa
chọn. Giờ đây, tôi cảm thấy đã phản bội mẹ tôi, người phụ nữ làm lụng cả
đời để nuôi dạy tôi. Tôi hổ thẹn vì tính tự phụ của mình, đến giờ mới nhận
ra lỗi lầm thì đã quá muộn. Không đảng phái nào đáng để con người vì nó
mà không quan tâm đến gia đình!
Mẹ ơi, tha lỗi cho con! Mẹ hiểu cho con, con xin mẹ…
Tôi phải chết vì không phải chỉ riêng tôi, bà cũng sẽ phải trả giá vì những
thất bại của tôi.
Tôi liếc nhìn Kim, ông rít hết điếu thuốc này đến điếu khác bên cạnh tôi.
- Cha ơi, ra hiệu cho con biết khi nào cần phải cắn ống thuốc nhé!
Kim đắm chìm trong những suy tư, ông thờ ơ gật đầu. Gương mặt ông vô
cảm khi ông nhả ra khói thuốc. Có lẽ ông cũng đang nghĩ đến gia đình…