Khi ấy, bốn, năm cảnh sát Bahrein bước vào phòng và yêu cầu chúng tôi đi
theo họ. Chúng tôi bị tách khỏi nhau: tôi bị đưa vào một văn phòng nhỏ,
không có gì đặc biệt, để khám người.
Hai phụ nữ làm nhiệm vụ khám người tôi rất kỹ càng. Họ kiểm tra từng
ngóc ngách trên cơ thể tôi, không chừa bất cứ chỗ nào. Bộ đồ trang điểm
của tôi cũng bị xem kỹ. Tuy nhiên, bao thuốc lá tôi để trong chiếc túi xắc
đeo vai thì họ lại không để ý lắm.
Khi tôi trở lại phòng chờ, Kim đã chờ ở đó. Gần bên ông là một cảnh sát
Bahrein. Kim nhìn tôi vẻ dò hỏi, bao thuốc vẫn còn giữ được chứ? Tôi mỉm
cười cho ông hiểu là vẫn còn và ông thở dài nhẹ nhõm. Ông đưa điếu thuốc
Nhật mời tôi hút như thể tôi nghiện thuốc lá nặng lắm và để khi giây phút
gay go đến, những kẻ đang canh chừng tôi chớ nghi ngờ.
Tôi chỉ còn chờ khoảnh khắc ấy tới!
Khi tôi nhận điếu thuốc và giơ tay vớ chiếc túi đeo vai để lấy bật lửa, một
trong hai nữ nhân viên từng khám người tôi yêu cầu tôi đưa túi cho cô ta.
Tôi không thể từ chối. Lấy bao thuốc Marlboro ra xong, tôi đưa túi cho cô.
Nhưng cô ta lại ra hiệu tôi đưa nốt bao thuốc lá nữa. Điều này thì không thể
được, cho dù họ có nghi ngờ tôi thế nào đi nữa. Tất cả đều ở ống độc dược
kia, tôi không thể đưa cho cô ta!
Người nữ kiểm tra viên kêu lên một câu gì đó tôi không hiểu và đưa tay về
phía tôi. Tôi liếc sang Kim, ông lắc đầu. Trong một thoáng, tôi sững người
và người nữ kiểm tra viên kịp giằng bao thuốc khỏi tay tôi. Không còn suy
nghĩ gì nữa, tôi nhào tới và giật lại được bao thuốc lá. Đâu còn có thời gian
chần chừ được nữa! Trước khi cô ta kịp phản ứng, tôi cắn đầu ống thuốc.
Tôi còn kịp thấy cô ta thét lên và lao vào tôi, nhưng tôi không thèm quan
tâm. Tôi lao vào bóng tối ngọt ngào và nhẹ nhõm!
Trong khoảnh khắc ấy, người con gái trung thành của Kim Nhật Thành, kẻ
được nuôi dạy trong nhiều năm trường để trở thành lũ cẩu ngoan ngoãn,
không còn nữa!
Tất cả đã chấm dứt, tôi không hề cảm thấy chút đau đớn gì. Bóng tối vô
biên cuốn lấy tôi như một mảnh chăn êm ái…