Kim Huyn Hee
Vụ án Korean Airlines
Chương 11
Tôi tỉnh lại và thấy mình đang trên giường, giữa một căn phòng quét vôi
trắng. Tôi nghe loáng thoáng, câu được câu mất, câu chuyện bằng tiếng
Bahrein và tiếng Anh ở quanh quẩn đâu đó. Căn phòng không có cửa sổ,
nên không rõ đang là ngày hay đêm. Tay trái của tôi bị xích vào giường.
Trong mũi tôi có một ống tiếp dưỡng khí, một ống khác thì được đưa vào
họng tôi, có lẽ để rửa dạ dày cho tôi. Tay tôi được chuyền nước.
Tôi không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo. Những cảm giác của tôi bị cùn
đi, hoặc vì bị gây mê, hoặc do quá kiệt sức. Chỉ để mở mắt tôi cũng phải
tốn rất nhiều sức lực và cố gắng. Tôi còn nhớ, khi đó tôi nghĩ rằng, phải
chăng, tất cả chỉ là một giấc mơ, và căn phòng trắng này là một chặng nào
đó giữa hai thế giới. Tôi chỉ nhớ láng máng rằng tôi đã cắn ống độc dược
và thoạt đầu, tôi nghĩ chất độc đã có hiệu quả.
Tôi nằm ngơ ngẩn một thời gian và không nghĩ ngợi gì cả. Tôi như lơ lửng
giữa một giấc mộng và sự bất tỉnh, những cảm giác của tôi trở nên đò đẫn
và không thể tập trung nổi. Tuy nhiên, dần dần, óc tôi trở lại hoạt động và
tôi mở được mắt. Tôi liếc thấy hai y tá ăn vận quần áo Ả Rập truyền thống,
họ ngồi cạnh giường tôi và quan sát tôi. Ở cửa phòng, có hai người đàn ông
hằm hằm đứng tấn, tay lăm lăm súng máy làm thành một góc 45 độ và ở tư
thế sẵn sàng nhả đạn. Tôi hoảng hốt tự cấu vào đùi.
Không có gì xảy ra cả. Tôi không mơ.
“Không!” - tôi nghĩ. “Mình còn sống!”
Trong cơn thất vọng, tôi rên lên. Sao tôi không chết đi?! Chắc hẳn tôi
không hít đủ lượng độc dược. Rõ ràng là tôi đã từng khá gần tử thần, nhưng
như thế chưa đủ.
Tôi không cảm thấy mừng rỡ vì thoát chết. Tôi hiểu ngay rằng những cực
hình của tôi giờ mới bắt đầu.
Vừa yếu ớt về thể xác, vừa trong tâm trạng hoảng hốt, thực sự tôi như kẻ
nửa tỉnh nửa mê. Tôi thấy trong túi một y tá có thòi ra cái kéo. Tôi muốn vớ
lấy nó để tự sát trước khi họ có thể ngăn cản được tôi; có điều, tay tôi bị