Tôi đau đớn vì mất Kim, một đồng đội của tôi. Tôi cũng ghen tị vì ông chết
rồi, ông không phải trực diện với những gì mà giờ đây tôi phải đối đầu. Và
tôi giận ông vì ông nỡ ra đi, để lại tôi giữa ngàn trùng quân thù thế này.
Cho dù Song Ir bệnh tật, gần ông, tôi luôn có cảm giác bình an vì kho kinh
nghiệm vô cùng rộng lớn của ông. Trong chuyến đi, tôi luôn được dựa vào
ông nếu có tình hình gì bất thường xảy ra.
Và khi ấy, tôi đã làm một điều mà cả đời chưa bao giờ tôi làm, một điều
thật đặc biệt: tôi cầu nguyện!
Nhớ lại, trước khi em Bamso của tôi ra đi ít lâu, đúng lúc tôi về thăm nhà,
mẹ tôi đặt những túi nước trong phòng ngủ, trước bàn thờ do bà tự làm.
Phải dũng cảm lắm mới dám làm điều đó vì tại Bắc Triều Tiên, tôn giáo bị
cấm ở mức ngặt nghèo nhất. Mẹ tôi đã đi đến cùng để cứu vãn con bà: bà
còn mạo hiểm cầu khẩn Đức Chúa trời…
Và bây giờ tôi cũng cầu nguyện. “Con xin Người, dù ở nơi đâu, hãy cho
con được chết ngay lúc này. CON XIN NGƯỜI…”
Động thái này cũng thật đau đớn: tôi phải cầu nguyện một thực thể mà tôi
không quen biết.
Tôi sợ nhất là nếu sống sót, tôi sẽ không giữ được bí mật nhân thân thực sự
của tôi, cũng như nhiệm vụ tôi được trao. Và, trong giây phút đó, khi tôi
khai ra tất cả, tôi vĩnh viễn trở thành kẻ phản bội trong mắt các “sếp” và Tổ
quốc tôi. Bị bắt chưa có nghĩa là nhiệm vụ của chúng tôi thất bại. Kim
Song Ir chết rồi mà ông mang theo bí mật của ông xuống mồ. Nếu tôi cũng
có thể lặng im được, có khi tôi còn trở thành người cứu tinh cho Bắc Triều
Tiên là đằng khác.
Có điều, óc tôi không hướng về Bắc Triều Tiên. Tôi nghĩ về gia đình. Và
tôi nhận ra, khi tôi cầu nguyện lên Đấng bề trên để xin Người rủ lòng
thương, tôi đã không cầu khẩn lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành như tôi
thường làm cho đến giờ, vì căn cứ vào những hiểu biết của tôi, ông gần
nhất với những vị thánh thần!
Thời gian trôi. Một y tá người Philippines đến thay hai người y tá cũ và
một nữ cảnh sát cũng vào phòng. Hẳn họ được nhận chỉ thị phải theo dõi
nhất cử nhất động của tôi và bằng mọi giá, phải giữ tôi sống. Đến ngủ tôi