trong giới công nhân, nhiều gia đình sống chung một mái nhà là điều
thường tình, đôi khi hàng chục gia đình phải dùng chung một nhà tắm.
Chừng một năm sau khi chào đời, cha tôi được cử đi Cuba và tôi đã trải qua
những năm tháng tiếp tới ở La Havanna, tại đó chúng tôi sống cùng một
phố với tòa đại sứ. Khi đó, Fidel Castro mới được bầu làm chủ tịch được ít
lâu, và dù bầu không khí chính trị có phần hơi hỗn loạn, Cuba cũng được
coi là nước phát triển hơn nhiều so với Bắc Triều Tiên. Chúng tôi sống
cùng các gia đình nhân viên sứ quán khác trong một dinh thự khổng lồ,
trước cách mạng vốn thuộc quyền sở hữu của một gia đình tư sản giàu có.
Tòa nhà bị giản lược hóa và bị sửa lại vì thời xưa, nó được trang hoàng bởi
nhiều pho tượng quý giá và các đồ vật khác, ví dụ những chùm đèn pha lê
và bàn ghế mạ vàng. Những thứ này bị chuyển đi để tòa nhà không còn
mang tính chất tư sản.
Thời đó, Cuba tự do hơn nhiều so với Bắc Triều Tiên và chúng tôi sống
tương đối thoải mái. Sau này, mẹ tôi thường nói rằng ở Cuba, bà đã trải qua
những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Bà thích đi mua bán ở các
siêu thị, tại đó chúng tôi luôn sững sờ vì có rất nhiều thực phẩm. Chưa
được biết những nơi khác, tôi cứ ngỡ rằng trẻ con ở mọi nơi đều được sống
như thế.
Mỗi trưa, một chiếc xe kem lại đi qua trước nhà tôi và tôi luôn chạy xuống,
mang theo ít tiền lẻ.
- Heladero! Heladero! (Kem, kem ơi!) - tôi gào lên.
Mẹ tôi đặt cho tôi biệt hiệu Vua sô-cô-la vì tôi khoái sô-cô-la vô cùng.
Chúng tôi hay được mời đến những bữa tối ngoại giao và tôi rất chú ý đến
những người lạ da trắng và da đen. Đặc biệt tôi mê các vị khách tóc vàng,
tôi thấy họ khác thường và vô cùng lạ lẫm. Cùng lúc ấy, các nhân viên
người Cuba làm việc trong sứ quán chúng tôi rất quý mến tôi, họ thường
cưng nựng và bế tôi vào lòng.
Trên tầng một căn nhà chúng tôi ở, có một chiếc đàn dương cầm và ngày
nào mẹ tôi cũng dạy tôi chơi. Bà học dương cầm từ thủa nhỏ và khá có tài.
Sau này, khi trở về Bắc Triều Tiên, tôi được biết rằng tại đây hoàn toàn
không thể có chuyện một gia đình thường dân lại có đàn dương cầm trong