nhà. Chỉ những ai được phép học đàn để trở thành nghệ sĩ dương cầm
chuyên nghiệp mới được quyền có đàn.
Những năm tôi ở Cuba là thời gian hạnh phúc như trong mộng. Tôi đùa
nghịch cùng với những đứa trẻ khác, đáng nhớ nhất trong số đó là Kim
Dzha Bong, con trai ông đại sứ. Thằng này hay đánh tôi để tiêu khiển, lúc
nào nó cũng hành hạ tôi. Nó từng dùng đũa chọc thủng tấm đệm cao su mà
tôi được tặng nhân ngày sinh nhật. Nếu tôi không muốn để ý đến nó, nó ra
đứng trước nhà và bắt đầu gào lên:
- Hyun Hee, chơi với tớ đi!
Cứ thế, nó dai như đỉa: nó nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần đến khi rốt cục tôi
phải nhượng bộ và ra khỏi nhà.
Nhiều năm sau chúng tôi gặp lại nhau ở Bắc Triều Tiên, khi đó tôi là học
sinh trung học. Một ngày, chúng tôi thấy nhau trên phố nhưng trước khi tôi
kịp phản ứng, Kim bối rối liếc nhìn tôi và vội vã bước đi. Tôi biết cậu ta
nhận ra tôi, dễ thấy là cậu ta cũng công nhận rằng thời xưa cậu từng là một
thằng bé kinh khủng đến mức nào và tôi lấy làm thỏa mãn về điều đó.
Ấn tượng thuộc loại đẹp nhất trong thời kỳ này là vào một ngày kia, tôi
thấy cánh cửa thông lên tầng thượng để ngỏ. Tôi đưa Hyun Ok, em gái tôi,
cùng một vài đứa trẻ khác lên chơi trên đó. Chúng tôi ngồi trên gác thượng
mấy giờ liền, thõng chân vung vẩy và hướng tầm mắt nhìn ra khoảng không
xa xăm. Rồi một công nhân xây dựng người Cuba phát hiện ra chúng tôi,
ông ta báo cho cha mẹ chúng tôi, mọi người mặt mũi tái nhợt nhào lên đưa
chúng tôi về nơi an toàn.
Ngay từ những ngày tháng đẹp đẽ đó, chúng tôi đã bị nhồi sọ bởi những lời
dạy của Kim Nhật Thành. Những câu đầu tiên mà chúng tôi học thuộc lòng
là: “Chúng em biết ơn Kim Nhật Thành, lãnh tụ vĩ đại của chúng em”.
Chúng tôi học căm thù mỗi khi nghe từ nước Mỹ, ngay những trẻ nhỏ xíu
cũng căm thù Mỹ sôi sục. Ở Bắc Triều Tiên, nước Mỹ được nhắc đến như
“kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung”. Trong thời gian ở Cuba, cha tôi
hay nói đến “cuộc tấn công đe dọa của đế quốc Mỹ”. Một lần, trên bờ biển
(biển là một từ màu nhiệm đối với tôi, nó gợi nhớ những cồn cát vô tận và
nước biếc) cha tôi chỉ vào một mảnh đất rất xa xôi nào đó ở đường chân