Trong năm đó có một trận lụt lớn, do đó những người sống ở tầng một ngôi
nhà chúng tôi phải chuyển lên ở tạm cùng các gia đình khác tại các căn hộ
trên tầng cao hơn. Bọn trẻ coi đây là một trò giải trí, chúng tôi ở suốt đêm
trên tầng thượng và nhìn con nước dâng cao dần.
Ít lâu sau trận lụt, người ta lưu truyền một tin vịt là chiến tranh đã nổ ra với
Mỹ vì con tàu chiến Pueblo bị đánh chìm. Ở Bình Nhưỡng, bầu không khí
ngày một căng thẳng, mọi gia đình bắt đầu gói ghém quần áo và lương
thảo, cả thành phố chuẩn bị đi sơ tán. Các khẩu hiệu, biểu ngữ xuất hiện
trên đường phố: “Lấy thù địch trả lời thù địch, lấy khủng bố đáp khủng bố”.
Chuẩn bị cho chiến trận, người lớn cố gắng đến kiệt sức nhưng bọn trẻ thì
được dịp tiêu khiển thỏa thích. Chúng tôi cuỗm đi những đồ ăn đã được
gom góp và thích thú theo dõi hậu quả. Đôi lúc, chúng tôi bị đánh thức bởi
những hồi còi báo động - thúc mọi người tắt đèn - và khi đó chúng tôi lại
leo lên gác thượng nhìn thủ đô Bình Nhưỡng chìm trong bóng tối. Khi
khác, thường thường vào hồi bốn giờ sáng, các hồi còi phòng không lên
tiếng, chúng tôi bổ nhào khỏi giường và lao đến căn hầm ở sườn đồi gần
đó.
Trong thời gian này, hai cố vấn gần gũi của Kim Nhật Thành là Ho Bong
Hak và Kim Chang Bong bị thất sủng. Chính phủ ra một chỉ thị xóa tên tuổi
họ khỏi các bộ sách giáo khoa. Theo phong cách Orwell đặc thù, đồng thời,
lũ trẻ con phải dùng mực đen hoặc dao díp để xóa bỏ tên họ trong sách vở.
Họ trở thành những con người không tồn tại.
Vì lẽ hoạt động tập thể quan trọng hơn học tập nên chúng tôi bỏ rất nhiều
thời gian để hoàn thành những nhiệm vụ trong Thanh niên quân. Khi Kim
Nhật Thành ra chỉ thị cấm phụ nữ mặc quần vào mùa hè, bọn trẻ con được
đi tuần trên đường phố và kiểm tra trang phục những khách qua đường.
Nếu một phụ nữ vẫn mặc quần hay ai đó không đeo huy hiệu Kim Nhật
Thành, lũ trẻ chúng tôi lục vấn tên họ và lập tức báo cáo trường hợp đó cho
cấp trên, nơi họ làm việc.
Chúng tôi được dạy rằng tổ quốc chúng tôi chỉ có thể chiến thắng đế quốc
Mỹ nếu Bắc Triều Tiên mua vũ khí ngoại quốc, do đó chúng tôi phải bỏ
nhiều giờ đồng hồ đi thu nhặt sắt vụn, chai lọ và nhiều loại vật liệu khác, có