trời mà tôi không thấy mấy.
- Đằng kia là Mỹ đấy, Hyun Hee ạ, đó là nơi tồi tệ nhất trên thế gian này.
Những lời của ông khiến tôi hoảng hồn. Tôi bắt đầu thấy sợ: nếu chiếc đệm
cao su của tôi bị thả trôi và tôi bị dạt sang Mỹ thì sao. Tôi còn sợ cả những
chai lọ và những vỏ hộp rỗng mà nước biển đánh vào bờ vì người ta bảo
chúng từ Mỹ tới. Từ dạo đó trở đi, ít khi tôi dám mò xuống bờ biển.
Chúng tôi ở Cuba năm năm trước khi cha tôi bị triệu hồi về Bình Nhưỡng,
trong thời gian đó em trai Hyun So của tôi cũng chào đời. Trước chuyến về
nước, mẹ tôi đưa tôi đi phi-dê, bà nói ở Bắc Triều Tiên con sẽ không được
làm đầu đâu. Lúc đó tôi còn chưa biết rằng cuộc đời tôi sẽ đổi thay vĩnh
viễn.
4
Trở về Bình Nhưỡng, tôi được đăng ký vào Trường phổ thông cơ sở
Hashin. Về thực chất, tại đây tôi mới bắt đầu được giáo dục về ý thức hệ.
Các môn học chỉ chiếm non nửa thời gian của chúng tôi. Phần còn lại của
ngày, chúng tôi học hỏi sự nghiệp của lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành.
Chúng tôi học thuộc lòng bài hát “Ngu xuẩn”, kể về chiến thắng của Kim
Nhật Thành trước quân Nhật bao nhiêu năm về trước. Người giáng cho lũ
Nhật một đòn chí mạng khiến chúng chỉ còn biết ôm đầu chạy về nước,
không kịp mang theo tử thi những kẻ bỏ mạng.
Ngoài những giờ học đầy tính tư tưởng, mọi học sinh đều phải tham gia
nhiều hoạt động và những hoạt động này được tăng cường tới mức thường
thường chúng tôi chỉ về đến nhà sau mười giờ tối.
Mùa đông năm thứ ba, người ta chọn mười đứa trong số chúng tôi để ca hát
trong một buổi lễ thanh niên và họ nói đích thân Kim Nhật Thành cũng sẽ
tới dự. Chúng tôi học hát trong hai tháng trời, bài hát có cái tựa đề “Chúng
em yêu bộ đồng phục mà lãnh tụ vĩ đại đã trao cho”. Trong thời kỳ ấy, sau
những buổi tập dượt tôi luôn phải chờ chuyến xe buýt đêm khuya, đôi khi
tôi phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ khiến rốt cục chân tôi lạnh cóng. Tuy
vậy, trong thời gian thử thách này, mặc dù nhớ nhà nhưng không bao giờ tôi
phàn nàn vì tôi biết được hát cho Lãnh tụ nghe là một vinh dự lớn lao biết
mấy!