- Là một nữ điệp viên, cô đã từng mồi chài đàn ông phỏng?
Im lặng.
- Trong đời cô, làm tình với Shinichi là sướng nhất hả?
- Tổ sư bố mày! - tôi gào lên bằng tiếng Anh. - Ông ấy già thế rồi, trời ơi!
- Vậy hả? - Hendersen nói xen vào. - Nghĩa là ông ra có cố gắng, nhưng mà
không thành?
Trừng trừng nhìn ông ta, tôi giận điếng người. Tôi tìm cách trả lời, nhưng
cơn thịnh nộ trong tôi tích tụ đến mức tôi chỉ biết thở ra và lẩm nhẩm một
câu gì đó.
- Chán nhỉ? - Okubo nhận xét. - Theo biên bản mổ tử thi thì cái ấy của
Shinichi khủng khiếp đấy!
Đây là giọt nước cuối cùng! Không để bất cứ ai kịp làm gì, tôi nhảy qua
chiếc bàn và tung một quyền đặc thù của võ thuật vào mũi Okubo. Tôi nghe
tiếng xương sụn cô ta kêu “rắc” và máu tung tóe.
Henderson kêu lên và bẻ quặt tay tôi ra đằng sau. Tôi dẫm gót lên ngón
chân Henderson khiến ông ta phải để lỏng tay tôi, tôi đấm vào hạ bộ, rồi
dùng cùi chỏ thượng vào đầu ông ta. Henderson lảo đảo. Lập tức tôi sấn
đến chỗ ông ta, định cướp súng để tự sát tại trận ngay lúc đó. Nhưng đám
lính gác đã rượt theo tôi. Đúng lúc tôi giằng khẩu súng lục của Henderson,
họ giật tôi ra khỏi ông và khiến tôi không cựa quậy được.
- Đừng bắn! - Henderson thở phì phò. Tôi liếc thấy ông ôm hạ bộ, đứng
dựa vào tường. - Cô ta muốn điều đó! Phải bắt sống cô ta!
Tôi biết cách làm sao thoát khỏi đám lính canh. Lại thụi vào hạ bộ người
lính đang giữ tôi và ngay sau khi anh ta thả tôi ra, tôi dùng tay kia nắm lấy
tóc anh ta, giật như điên về phía sau để chuẩn bị cho một đòn chí mạng.
Nhưng khi vừa giơ tay lên, tôi có cảm giác như bị điện giật. Tôi ngã quỵ
lập tức, cả cơ thể tê liệt. Tôi xoay người và liếc thấy một người lính canh
khác, tay lăm lăm khẩu súng điện. Chưa kịp cử động, người lính thứ ba
còng tay tôi ra sau lưng. Tôi bất lực!
Henderson bám tường đứng dậy. Khuôn mặt ông đỏ bừng, thở khó nhọc.
Ông nhìn tôi với vẻ kinh tởm và đờ đẫn.
- Vậy là kết thúc, Mayumi ạ - ông nghiến răng. - Cô tự bỏ lỡ cơ hội cho