của tôi có thể là sai lầm cuối. Khi camera quay sang hướng khác, tôi đứng
dậy và lao về phía thư viện. Cửa ta vào đóng kín. Tôi phải mất một phút
mới móc được chiếc chìa khóa giả ra và mở được cánh cửa, tôi nhào vào
phòng rồi khóa cửa lại.
Tôi bật chiếc đèn pin. Chiếc tủ sắt phải nằm sau một bức họa ở gần cửa ra
vào. Tôi rờ rẫm dọc tường rồi dừng lại ở một bức thủy họa có vẻ đáng ngờ.
Tôi hạ bức tranh khỏi tường và quả thực là chiếc tủ sắt nằm sau nó.
Tôi đặt chiếc ba-lô xuống, lấy chiếc ống nghe khám bệnh để mở tủ sắt. Tôi
quay chiếc vòng, lắng nghe xem khi nào có tiếng khe khẽ. Chưa đày một
phút và chiếc tủ sắt bật mở.
Tôi thò tay vào tủ và tìm thấy một tờ giấy duy nhất. Tôi mở giấy ra xem:
"Okhva" - tôi thấy dòng chữ viết bằng tiếng Nhật trên giấy - "cô đã đi được
một nửa trên con đường đến đích! Buổi sáng, khi gặp lại sĩ quan huấn luyện
Ri Hong, hãy nhắc lại điều này, càng chính xác càng tốt. Chúc cô may
mắn”.
Tôi bay bổng vì vui sướng khi đặt lại tờ giấy vào tủ, và tôi đóng, rồi khóa
lại cánh cửa tủ. Tôi treo lại bức ảnh về vị trí của nó. Có lẽ tôi vẫn thực hiện
được nhiệm vụ này chăng?
Tôi để ý đến tiếng sỏi kêu ngoài đường và tôi thấy một chiếc xe Jeef quân
sự phóng như bay về phía tòa đại sứ. Sửng sốt, tôi tắt đèn pin và nhào ra
phía cửa sổ. Sao người ta biết nhanh thế?
Khi đó tôi chợt nhận ra. Dù tôi có thoát khỏi "con mắt" của máy camera,
nhưng thân hình "bất tỉnh" của người lính gác chắc chắn đã bị để ý đến.
Chiếc xe Jeef phanh kít lại, hai người nhảy khỏi xe. Tôi nghe tiếng cánh
cửa tòa nhà sịch mở, phải hành động thôi. Tôi phải thoát ra ngoài.
Tôi nhìn nhanh những cánh cửa sổ. Chúng đều bị đóng, chỉ có thể phá cùng
bộ khung gỗ của chúng. Không còn đường ra nào khác, ngoại trừ hành lang
mà tôi đã đột nhập vào.
Những bước chân đã dậm thình thịch ngoài hành lang và một thoáng sau,
cánh cửa bật mở. Tôi ngồi sụp xuống, chờ đợi. Trong phòng tối tăm, người
ta chưa thể nhìn thấy tôi. Tôi siết chặt khẩu súng lục, sẵn sàng nhả đạn.
Đột ngột điện sáng bừng. Tôi lập tức nhả đạn và bắn trúng hai lính gác