Đó là một phụ nữ trung niên, đầu phi-dê lịch sự kiểu phương Tây. Bà ta
mặc bộ đồ ngủ rất đắt tiền màu vàng nhạt. Miệng bà ta mở, tay ôm mặt.
Khi tôi chỉ còn cách vài bước chân, đột nhiên người phụ nữ mỉm cười và
thả tay xuống.
- Được rồi - bà nói tiếng Triều Tiên. - Chúng tôi coi như đã tử trận, hoặc đã
bất tỉnh nhân sự. Cô có thể bỏ qua chúng tôi rồi.
Tôi lưỡng lự đứng lại.
- Đừng lo lắng, Okhva ạ - bà ta an ủi tôi. - Trước sau chúng tôi cũng tính
đến cô. Đặc biệt, tôi đánh giá cô vì cô đã không hạ thủ tôi.
Tôi mỉm cười sau chiếc mặt nạ.
- Hy vọng bà sẽ tắt điện và im tiếng.
- Tất nhiên - người phụ nữ đáp. - Chúc cô may mắn.
Người đàn ông ngáy trong suốt khoảng thời gian đó và không có dấu hiệu
gì chứng tỏ ông ta nghe thấy một lời nào. Tôi hạ khẩu súng lục và tiến đến
cánh cửa. Ngọn đèn tắt phựt.
Tôi vù ra hành lang. Ở đó chỉ có một vài ngọn đèn đêm chiếu rọi. Tôi rón
rén tiến đến cầu thang, dẫn xuống tầng một bằng một khúc lượn rộng. Tôi
đi đôi giày đến cao su nên không gây ra tiếng động trên những bậc thang
bằng đá cẩm thạch. Lăm lăm khẩu súc lục trong tay, tôi bước vào căn tiền
sảnh rất rộng va suýt nữa tôi đâm sầm vào người lính gác ngồi bên chiếc
bàn làm việc cạnh cửa ra vào.
Chúng tôi nhận ra nhau cùng một lúc, nhưng trước khi người lính gác kịp
trở tay, tôi đã hạ vài phát đạn vào người anh ta. Sơn bắn toe toét trên ngực
áo và trên mặt trái anh ta, anh ta cười ruồi và nằm lăn gọn ghẽ ra sàn.
Đứng trên bậc thang cuối, tôi nhìn quanh. Ở hai bên phải và trái, có những
hành lang được chiếu sáng lờ mờ với những cánh cửa. Thư viện nằm ở cuối
hành lang bên trái, cửa đóng then cài. Không thấy ánh điện ở dưới cánh
cửa, vì vậy tôi có thể giả thiết là không có ai trong đó. Khi đó, tôi nhìn lên
và thấy một chiếc camera đang từ từ quay về phía tôi. Lăp tức tôi nằm bẹp
xuống để tránh góc nhìn của chiếc máy, và lăn đến giáp tường. Tuy nhiên,
tôi phát hiện ra con mắt điện tử ở trên tường, trên tôi đôi chút. Tim tôi lại
đập thình thịch. Tôi chưa hành động theo phương pháp và sai lầm tiếp theo