mà chúng tôi có thể gọi được các nhân viên bộ phận tình báo đối ngoại ở
mọi nơi. Kim gọi số máy đặc biệt của tòa đại sứ Bắc Triều Tiên ở Vienna,
ông nói ngắn gọn rồi đặt máy.
- Nửa tiếng nữa - ông cho biết khi đã ra khỏi bốt điện thoại. - Ông chỉ sang
một công viên ở phía bên kia đường. - Giữa công viên này có một con suốt
chảy dọc. Chúng ta phải ngồi đợi điệp viên địa phương tại chiếc ghế gần
cây cầu nhất.
Chúng tôi sang đường và đi dạo vào công viên. Lá cây đã rụng hết từ lâu,
trong công viên chẳng có một bóng người. Nhanh chóng, chúng tôi nhận ra
con suối và dọc theo nó, chúng tôi cứ đi đến khi tìm thấy chiếc cầu đá nhỏ
vắt qua suối. Gần đó, có một chiếc ghế. Chúng tôi ngồi xuống và chờ đợi
trong cái lạnh ẩm ướt.
Hai mươi phút sau, một phụ nữ ăn vận sang trọng, đội mũ rộng vành đi qua
cầu và tiến đến chỗ chúng tôi. Khi bà đến gần, tôi nhận ra đó là một người
Cao Ly. Không dừng chân, bà đi ngang chúng tôi nhưng khi đến cạnh
chúng tôi, tôi nghe bà nói từ Nakayama. Song Ir không nhìn người phụ nữ,
chỉ nhắc lại mật khẩu. Người phụ nữ đi tiếp, nhưng giữa đường bà ném cái
gì đó vào sọt rác ở gần đó. Chẳng mấy chốc, bà đã biến khỏi tầm mắt của
chúng tôi.
Kim còn chờ vài phút rồi bảo chúng tôi có thể đi. Cũng trên con đường
mòn mà người phụ nữ đã đi, chúng tôi lần bước và khi đến cạnh sọt rác,
Kim nhanh nhẹn nhìn quanh, đột ngột thò tay vào sọt và lấy ra một phong
bì to màu nâu. Chúng tôi đi tiếp, rồi Kim mở phong bì và ngó vào.
- Tuyệt hảo! - ông nói. - Có lẽ chúng ta vẫn thoát nạn nhỉ?
Trong mấy ngày sau đó, chúng tôi đi thăm thú Vienna. Đi đến đâu, chúng
tôi cũng chụp ảnh như những du khách thứ thiệt. Và điều này không chỉ
quan trọng vì chúng tôi cần giả hiệu khách du lịch, mà còn vì, khi về lại
Bình Nhưỡng, chúng tôi phải đệ trình cho các “sếp” để họ tin rằng chúng
tôi đã tuân thủ chính xác các mệnh lệnh, không bỏ phí thời gian trong các
cửa hiệu xa hoa và không bị sa vào lưới đồi bại của tư bản.
Một chiều, chúng tôi ăn tại tiệm Tàu và tôi mừng vì rốt cục, đã không phải
ăn đồ Tây. Không phải tôi không thích các món châu Âu, nhưng cả tuần