- Tôi mua xúc xích và bánh mỳ mà. Mình ăn đi, khi còn nóng.
Tôi càng bực bội. Đã bỏ mặc tôi, Kim còn không thèm để ý là tôi đang nổi
cơn lôi đình, điều này khiến tôi thêm cáu kỉnh. Nhưng ông vẫn mỉm cười
và giơ tay.
- Mayumi, tôi cũng đi tìm cô mà. Khi đã mua xong mũ rồi, tôi có thấy cô
đâu? Tôi tin rằng cô đủ thông minh để trở về khách sạn. Rồi tôi cũng về
đây. Giữa đường, thấy họ bán xúc xích, tôi mua… nhưng nó nguội mất rồi
khi chúng ta cứ đôi co thế này.
Ông đưa tôi miếng bánh mỳ. Tôi cầm lấy và nhét ngay vào miệng. Kim vui
vẻ nhìn tôi phá lên cười. Đùa ông, tôi phóng một cước về phía mặt ông; dù
đã có tuổi, Kim vẫn kịp lùi ngay về sau và xuống tấn.
- Hâm thế không biết! - miệng đầy thức ăn, tôi lẩm nhẩm rồi vừa nhá miếng
bánh mỳ, tôi cũng vừa bật cười. - Cháu đã lo cho bác quá!
*
Ở Belgrade, chúng tôi tiêu thời gian bằng cách chuẩn bị cho chuyến đi
Baghdad. Hàng ngàn lần, chúng tôi luyện đặt giờ trên trái bom giả và khi
lên đường, trong mơ tôi cũng có thể làm được điều đó. Ngày xuất hành,
chúng tôi xếp hành lý cẩn thận và kiểm tra hai lần xem có để lại dấu vết gì
khiến người ta có thể mò ra chúng tôi hay không.
- Mayumi ạ, phải làm như thế! - Song Ir nói khi ông đóng cánh cửa sau
lưng chúng tôi và hai người đi về phía thang máy. - Chiến dịch bắt đầu rồi
đó!