Kim Huyn Hee
Vụ án Korean Airlines
Chương 10
Chiếc máy bay số 585 của Hãng Hàng không Korean Air đứng tại đường
băng khởi động, cách chúng tôi chỉ chừng 50 mét. Qua cửa kính khổng lồ
của phi trường, tôi ngắm nhìn các nhân viên phục vụ mặt đất chấm dứt
công việc bảo trì của họ. Giá họ biết điều gì sẽ xảy ra trong hôm nay…
Bữa ấy là ngày 28-11-1987, mặt trời còn chưa lặn. Baghdad vẫn còn rất
nóng nực. Chúng tôi vừa đến từ Baghdad theo đúng lịch bay và vài giờ sau,
sẽ bay tiếp đi Abu Dhabi. Hôm nay, sau bao ngày chuẩn bị, chiến dịch sẽ
bắt đầu.
Kim Song Ir đứng cạnh tôi, tôi cảm thấy ông cũng có chung suy nghĩ với
tôi. Ông nắm tay tôi và siết chặt. Đây là một biểu hiện hiếm hoi của tình
yêu thương. Và nó cũng phù họp với vai diễn của hai chúng tôi: cha tỏ ra
chiều chuộng con. Cho dù ông đã cao tuổi và giàu kinh nghiệm, tôi biết
rằng ông cũng hồi hộp, chí ít cũng như tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi
chợt nghĩ rằng trong chuyến đi này, quả thực ông đã như người cha tôi. Rồi
tôi nghĩ đến gia đình thực của mình và cảm thấy, tôi muốn về nhà biết
chừng nào!
- Chẳng bao lâu nữa, Okhva ạ - Song Ir thì thầm. Giờ, lần đầu tiên ông dám
dùng tên Cao Ly của tôi. - Chẳng mấy nữa đâu!
Khi vừa quay mặt khỏi cửa kính phi trường, chúng tôi liếc thấy hai người
Cao Ly ăn vận chỉnh tề đang đi trong đám đông về phía chúng tôi. Một
trong hai người cầm chiếc cặp xách khá to. Lập tức, tôi hiểu rằng đó là
người mà chúng tôi phải bắt liên lạc và quả bom nằm trong cặp của ông ta.
Tôi cổ tỏ ra bình thản nhưng kỳ thực, bụng tôi quặn đau.
Hai điệp viên đó đều có tên là Cho và giống nhau như hai giọt nước, mặc
dù hình như họ không có họ hàng gì với nhau cả. Cả hai đều cao hệt như
nhau, đều mặc Âu phục màu đen sang trọng và hợp thời trang, đều đeo kính
gọng kim loại. Tóc họ được chải y hệt nhau và tôi thoáng nghĩ rằng họ là
một cặp sinh đôi vậy.
Trong hai người, người nhiều tuổi hơn là trưởng nhóm, còn người kia là