không thể có tính dục ngoài hôn nhân. Trong trường học, nam và nữ cũng
bị tách riêng. Nếu một cặp nam nữ lấy nhau, tính dục chỉ được phép khi cần
duy trì nòi giống, vì ngoài ra thì xã hội XHCN của chúng tôi thấy tình yêu
không có ích lợi gì khác. Xã hội Bắc Triều Tiên vô cùng xa lạ với cảm xúc,
phần nào tôi cũng chịu ảnh hưởng về điều này. Nhưng tức cười là thượng
cấp muốn các nữ điệp viên chúng tôi phải quyến rũ đàn ông và phải “chài”
họ khi thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, dù được dạy dỗ như thế, tôi vẫn hiểu
về những khả năng tính dục giữa hai giới tính, đôi lúc tôi bị cảm giác ham
muốn xâm chiếm, lúc khác thì lại thấy rất cô đơn.
Tôi mua vài đồ lót thêu ren, những thứ không thể mua được ở Bắc Triều
Tiên, rồi đi tìm Kim Song Ir. Chả thấy ông đâu cả. Khi đang len lỏi giữa
những giá treo quần áo, một lão già dở người nào đó nhào vào tôi và gào
lên những từ ngữ thô tục (ít nhất là tôi nghĩ như vậy); lão còn giơ ô quật tôi.
Tôi hoảng hốt vì tự nhiên lại bị lão già hướng sự chú ý của mọi người vào
mình và lập tức, như một phản xạ, tôi áp dụng những gì đã được học. Bắt
lấy tay đang cầm ô của lão già, tôi lên gối vào bụng dưới của lão. Đồng
thời, tôi bẻ quặt tay lão và đè xuống đất. Ngay lập tức, tôi quỳ bên lão, giơ
tay định nện cho lão một quyền, nhưng rồi thấy lão co rúm người lại ôm
bụng nên tôi thôi. May mà chúng tôi bị đống quần áo phủ kín, không ai
thấy chúng tôi cả. Tôi nhặt túi xách và lẩn khỏi cửa hàng. Tôi cũng không
hề đoán được là Kim ở đâu.
Trong khi gần như tháo chạy về khách sạn, tôi tuyệt vọng nghĩ, bất cứ điều
gì cũng đã có thể xảy ra đối với Kim. Ông có thể bị lên cơn đau tim, bị bắt
giữ - hoặc có thể đơn thuần ông đã bỏ mặc tôi! Tôi giận dữ và cáu kỉnh, tôi
hoảng sợ với suy nghĩ phải tiếp tục nhiệm vụ một mình.
Về đến phòng, tôi đã thấy Kim ở đó, ông đang bỏ thực phẩm ra. Tôi cảm
thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng niềm vui của tôi lập tức biên thành nỗi
bực tức.
- Bác biến đâu vậy? - tôi gào lên với ông và quẳng túi đồ lỉnh kỉnh xuống
giường. - Cháu tìm bác ở mọi nơi! Sao bác lại bỏ cháu một mình ở đó?!
Dễ thấy là Kim khoái trá khi thấy tôi cáu giận và để trả lời, ông chỉ xuống
bàn.