— Cám ơn được gặp chị. Tôi là Iris Jean Salonel, thợ làm móng tay. Gã
trùm mặt đâu rồi?
— Cô hãy yên tâm. Không có gã trùm mặt nào cả. Giờ tôi xin phép hỏi cô
đôi câu.
— Cứ hỏi. Tôi sẽ trả lời nếu tôi biết.
— Gã tấn công cô trông ra sao?
— Tôi chưa bao giờ thấy mặt gã vì gã trùm đầu kín mít.
— Gã lái xe hơi loại gì?
— Tôi không rõ. Thậm chí không nhớ nổi tại sao mình vô đây.
Piper lật sổ:
— Để tôi giúp cô nhớ lại. Người lái xe cấp cứu kể rằng cô nói với anh ta
cô xin quá giang một xe hơi tại khu đông-nam Powell. Một xe dừng lại và
cô vô xe. Gã lái xe trùm kín mặt. Cô còn nhớ được gì không? - Ồ… Rất
tiếc…
Piper gấp sổ lại:
— Cô Iris, cô đã bị tấn công. Tên tấn công cô có lẽ là gã đã từng đâm chết
bốn phụ nữ sau khi cưỡng hiếp họ trong gần ba năm qua. Nhưng chúng tôi
chưa biết gì về gã, bởi tất cả nạn nhân đều chết trước khi kịp khai ra bất cứ
điều gì, ngoại trừ gã trùm kín mặt. Cô là người duy nhất thoát nạn. Cô giúp
chúng tôi chớ?
— Nhưng tôi sợ…
— Cô không việc gì phải sợ. Chúng tôi sẽ có kế hoạch bảo vệ cô. Mặt
khác, chúng tôi tin chắc rằng, nhờ lời khai của cô, chúng tôi sẽ tóm được gã.
— Tôi tin chị. Có điều tôi chẳng nhớ được gì.
— Tôi sẽ giúp cô… Gã đi xe gì? Toyota? Honda? Hay Peugeot?
— Tôi… tôi không phân biệt được các loại xe.
— Khi cô lên xe, gã chở cô chạy theo đường nào?
— Đường Echo.