Yolande chăm chú nhìn:
— Phải, đúng là gã.
— Yolande này, cô bé ghê thật. Nhờ cháu mà chúng tôi đã tóm cổ được
tên đã tấn công đàn bà và thiếu nữ trong vùng này từ nhiều tháng nay. Và
chuyện lấy chiếc ví, thực khó mà tưởng tượng nổi. Tôi không biết nhiều
người, nhất là cô bé gái mới mười tuổi mà lại bình tĩnh, gan dạ và mưu mẹo
như cháu…
Chính vì vậy, trong những ngày tiếp theo, Yolande trở thành nữ anh hùng
không chỉ trong nhà cô, mà còn trong cả trường, cả vùng, thậm chí trong cả
nước Bỉ.
(Theo “Yolande et l’homme” của Bellemare)