CHỨNG CỨ HIỂN NHIÊN
Họ chở cô gái tới bệnh viện vào lúc nửa đêm. Còi xe cấp cứu hụ vang. Cô
dong dỏng cao, tóc vàng, trần truồng, chỉ mặc duy nhất chiếc áo choàng màu
xanh, nằm bất tỉnh trên cáng. Người lái xe cấp cứu chỉ có thể nói về cô với y
tá trực:
— Cô ta vẫy tay xin quá giang xe, và cô nhận ra mình sai lầm sau khi chui
vô xe hơi.
— Sai lầm? Nghĩa là sao?
— Gã tài xế đội mũ trùm kín mặt.
— Lại là gã, phải không?
— Cô biết gã?
— Nạn nhân bị cưỡng hiếp mới đây nhất, trước khi chết đã kịp kể thủ
phạm đội mũ trùm kín mặt. Anh lượm được cô gái ở đâu?
— Góc đường Powell và Echo.
— Cùng khu vực. Vậy mà cô ta còn nguyên vẹn và sống sót.
— May mắn tình cờ thôi. Đúng lúc xe cấp cứu chạy ngang, cô ta dù bị
hắn lột hết quần áo vẫn liều mạng đạp tung cửa xe. Phen này thủ phạm chắc
khó thoát.
* * *
Vừa tỉnh dậy sau ba ngày đêm hôn mê, cô đã thấy một nữ thám tử ngồi
cạnh chờ. Chị lịch sự tự giới thiệu:
— Tôi là nhân viên điều tra của cảnh sát, nữ trung uý Arlene Piper.
Cô gái cũng lịch sự không kém: