— Không sao. Chúng tôi sẽ chở cháu bằng xe hơi đến tiệm làm đầu.
Khi Yolande đặt chiếc ví của “ông xấu xa” lên bàn, khi cô kể làm cách
nào cô lấy được chiếc ví ấy, các nhân viên cảnh sát không khỏi thán phục:
— Cô bé giỏi lắm! Xin giở nón chào!
Ít phút sau, Yolande từ xe hơi của cảnh sát bước ra. Mẹ cô hơi ngạc nhiên.
Yolande không kể chi tiết, chỉ nói:
— Con thấy một chiếc ví bên đường và con đem nộp cho cảnh sát.
— Tốt. Có tiền ở trỏng không?
— Con không biết. Con không mở ví coi…
Sau đó hai giờ mọi việc mới rõ ràng đối với mẹ của Yolande. Bà trở về
nhà cùng con gái thì có tiếng gõ cửa. Hai cảnh sát mặc đồng phục đứng ngay
cửa.
— Xin chào. Các ông đến do chiếc ví mà con tôi đã lượm được?
— Không hẳn vậy. Cô bé có nhà không?
— Có. Để tôi gọi cháu.
Yolande nhận ra ngay nhân viên cảnh sát. Ông ta giải thích sự có mặt của
mình:
— Nhờ cháu, chúng tôi đã bắt được “ông xấu xa”, kẻ đang cưỡng hiếp
một phụ nữ trong bụi lau bên bờ kênh. Nhưng cháu phải nói cho chúng tôi
biết xem đó có phải là kẻ đã theo cháu khi chiều tối và toan vô nhà cháu hay
không…
Mẹ Yolande kinh ngạc:
— Nhưng Yolande, con không kể mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra. Có
chuyện gì vậy?
Yolande kể chi tiết về buổi tối đầy ắp biến cố. Nhưng viên cảnh sát chen
ngang:
— Khoan. Bây giờ cháu hãy ra đứng ở cửa sổ. Cháu thấy xe hơi của cảnh
sát không. Có một người đàn ông ngồi ở phía sau xe. Nhìn kỹ và nói cho
chúng tôi biết có đúng là kẻ đã gọi cháu trên đường đi hay không.