— Cô bé! Chờ chút nào! Lại biểu!
Yolande bỏ chạy. Cô đã nhìn thấy căn nhà nơi mẹ cô và cô cư ngụ. Một
ngôi nhà xám, nhỏ, chẳng đẹp đẽ gì, nhưng là “nhà” của cô. Người kia, đi
theo Yolande, rảo bước nhanh hơn, nhưng gã bị trượt trong bùn và Yolande
nghe tiếng chửi thề lầm bầm.
Yolande chạy ào vào cổng. Không có ai trong nhà. Cô có vài giây để mở
cửa. Cô đã rút chìa khoá cầm sẵn trên tay. Không được run. Tiếng bước chân
vội vã vang lên sau lưng cô. Chắc chắn đó là gã đã hỏi cô khi nãy. Yolande
vặn chìa khoá. Khi mở cửa bước vô nhà, cô hơi xoay người lại, nhận ra đúng
là gã. Cô la lớn:
— Thưa ba con đi học về!
Gã tỏ vẻ do dự. Ánh mắt gã thoáng vẻ nham hiểm và nụ cười không thân
thiện chút nào. Nhưng rồi gã rảo bước theo Yolande định vô nhà…
Yolande quyết định thật nhanh. Vận hết sức, cô đóng mạnh cánh cửa.
Hành động bất ngờ làm gã bị kẹt tay, gã la lên một tiếng, rụt tay lại, thời
gian đủ để Yolande vặn khoá cửa.
Xong cô thở ra một hơi, ngồi xuống ghế trong phòng khách, nghe ngóng.
“Nếu gã phá cửa thì sao? Không, không nghe động tĩnh gì.” Cô kéo ghế đến
bên cửa, leo lên, nhìn qua ô trống phía trên. Rõ ràng gã đã bỏ đi.
Sau khi cất cặp, sắp xếp công việc, Yolande đưa mắt nhìn đồng hồ treo
tường: “Mình phải ra tiệm làm tóc gặp mẹ.”
Cô lại phải ra khỏi nhà, dấn mình một lần nữa vào bóng đêm dọc theo
những con đường tối nhờ nhờ đầy bất trắc cho đến khi tới đường lớn. Và
nếu người đàn ông khi nãy vẫn đang chờ cô đâu đó…
Yolande quyết định. Cô ra khỏi nhà, khoá cửa. Không có ai. Màn đêm
buông nhanh. Cô lại đi dọc con kênh đầy lau sậy.
May thay, dọc theo kênh có một người đàn ông đang giắt chó lững thững
dạo chơi, con bẹc giê to đùng. Yolande tự nhủ: “Ta sẽ theo ông ta cho đến
khi ra tới đường lớn.”