Nhưng con chó có vẻ tò mò tìm hiểu cảnh vật chung quanh. Cứ vài bước
nó lại đưa chân lên ngửi, và chủ nó bước chậm lại. Kiểu này phải mất nửa
giờ mới tới đường cái.
“Vậy mình khỏi cần phải chờ, trễ giờ mất.”
Và Yolande rảo bước. Bỗng nhiên cô phát run. Không phải trong mơ, cô
nghe những tiếng kêu bị tắc nghẹn. Tiếng kêu từ phía bụi lau.
Yolande còn nghe rõ tiếng phụ nữ:
“… Cứu tôi với!… cứu!…”
Yolande nén sợ, bước lại gần nơi phát ra tiếng kêu. Cô thấy lờ mờ hai
bóng người đang vật lộn. Không nghi ngờ gì nữa, cô nhận ra ngay gã vừa
theo cô khi nãy. Nhưng cô không hiểu gã đang làm gì. Có vẻ gã đang đè lên
người kia. Yolande nhận thấy hai chân phụ nữ đang vùng vẫy dữ dội. Cô lại
gần thêm chút nữa. Và bỗng nhiên, cô hiểu ra thế nào là “cưỡng hiếp”.
Gã đàn ông không hay biết gì đến Yolande, quần dài đã cởi ra quẳng một
bên, cố đè người phụ nữ xuống.
Yolande chợt nghĩ ra… Cô lẳng lặng cúi xuống bên chiếc quần, móc lấy
chiếc ví. Rồi cô chạy hết tốc lực, về phía người đàn ông giắt chó. Ông ta vẫn
đang lững thững đi dạo. Yolande vừa thở vừa nói:
— Phía đằng kia, bên bờ kênh, có một ông đang làm xấu với một bà.
Cháu đã lấy được ví của ông ta. Cháu đi đây, cháu phải gặp mẹ cháu…
Và cô lại chạy, ra phía đường cái. Cô nghe tiếng bước chân của người đàn
ông chạy về phía bờ lau, và tiếng ông ta giục con chó:
— Milord, nhào vô tấn công đi!
Rồi tiếng con chó bẹc giê sủa vang dội.
Ra đến đường cái, thay vì đến tiệm làm tóc, Yolande lại đi về hướng đối
diện, đến chỗ có gắn tấm bảng “cảnh sát”.
Cảnh sát trực vô cùng ngạc nhiên khi nghe Yolande kể toàn bộ câu
chuyện. Cô nhắc lại hai lần:
— Nhưng cháu trễ mất. Cháu phải gặp mẹ cháu lúc sáu giờ.