BÉ YOLANDE VÀ GÃ
Yolande, một bé gái tóc vàng xinh đẹp, từ trường về nhà.
Chúng ta đang ở Flandres, vào tháng Mười, bầu trời u ám và mưa lâm
râm, đáng lẽ Yolande phải bước dọc theo con đường sáng le lói nhờ những
ngọn đèn lồng, nhưng cô đang vội. Mẹ cô đã dặn trước:
— Lúc sáu giờ con phải có mặt tại tiệm làm tóc của bà Gerille. Con phải
làm đẹp trước khi đến thăm bà.
Vậy là Yolande quyết định dùng đường tắt – một con đường chạy xuyên
qua cánh đồng và dọc theo bức tường của bệnh viện gần bên dòng kênh. Cô
bé tự nhủ: “Nhân tiện mình nhặt lá cây dành cho bộ sưu tập trong trường.”
Mẹ cô từng dặn cô rất kỹ: “Con không được nói chuyện với bất cứ người
lạ nào. Và nhất là khi có kẻ lạ đến gần hỏi, con không được trả lời, không
được nhận kẹo, bánh, không được đi theo. Nếu đó là một người đàn ông có
vẻ lịch sự, lại càng không được theo ông ta lên xe hơi. Đã có không ít bé gái
bị mất tích trong trường hợp như thế.”
Yolande hiểu. Ở trường cô cũng nghe chuyện về những bé gái xinh đẹp
tóc vàng. Vài bé còn bị “cưỡng hiếp”. Cô chẳng hiểu tiếng này nghĩa là gì,
nhưng có vẻ tồi tệ lắm.
Yolande, dưới chiếc dù nhỏ màu vàng, nhanh chân bước. Đi trong bùn
không dễ, ngay dù có giày bốt. Cô mong mình mau về tới nhà. Chìa khoá
nhà cô bỏ trong túi.
— Cô bé! Cô bé! Cô bé đi dạo chơi hả?
Yolande giật mình: Người đàn ông gọi cô là một kẻ lạ mặt. Cô chưa bao
giờ nghe giọng nói, cũng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của ông ta. Vậy
mà mọi người trong khu vực này, cô đều biết cả. Vả lại, nếu đó là người
quen, hẳn sẽ gọi cô là “Yolande” thay vì “Cô bé”.