đã kề ngang hông tôi. Tôi vừa nói “Đừng, đừng” thì gã bảo “Câm miệng
ngay!” và bảo “Mặt cô xanh lè, môi tái ngắt. Tôi không thích những cô gái
như vậy. Tô lại môi coi!”. Và gã hơi ấn mạnh lưỡi dao. Tôi nói để soi kiếng
xem thử, gã bảo có kiếng trên tấm che mặt trời, nên tôi kéo tấm này xuống,
và lấy son môi ra nhưng run lập cập đánh rớt thỏi son trên sàn xe.
— Vậy là cô nghe tiếng gã, có gì đặc biệt không?
— Không, không.
— Gã có đặc điểm gì không, trên bàn tay, vết xăm chẳng hạn?
— Không, gã đeo găng tay, mặt trùm kín, lại trong tư thế ngồi. Tôi… tôi
rất tiếc không giúp gì nhiều được cho anh. À, gã thuận tay trái.
— Vậy sao? Sao cô biết? Con dao không chưa đủ.
— Tôi cảm thấy như vậy, nhưng không biết diễn tả… Nếu một trong 16
tài xế của chị thuận tay trái thì là gã đấy. Tôi sẽ nhận dạng gã.
* * *
Ngay đêm thứ Sáu hôm ấy Piper tìm ra kẻ thuận tay trái trong số 16 chủ
nhân chiếc xe nghi vấn. Một người đàn ông 37 tuổi tên Ed Tollefson. Cảnh
sát cũng phát hiện khẩu súng Colt của gã và một chuyên gia kỹ thuật được
phái đến tìm dấu vân tay của Iris trên xe hơi, hoặc bất cứ thứ gì có thể xét
nghiệm DNA của cô gái để đối chiếu.
Sáng thứ Hai Iris được mời đến trụ sở cảnh sát.
Tollefson trông nhỏ con hơn nhiều so với cô tưởng. Đã vậy gã còn hói
đầu, ưa pha trò và làm ra vẻ lễ độ, muốn hợp tác để lấy lòng cảnh sát. Tuy
nhiên, do linh tính, cô biết ngay chính là gã, cô dám chắc điều này khi gã
vừa bước vô phòng, làm như cô ngửi thấy mùi gã. Có một nữ luật sư đi cùng
với gã. Iris thì thầm với Piper:
— Giọng gã hơi khàn hơn bữa trước, nhưng tôi vẫn nhận ra.
Luật sư nhìn cô: