— Để tôi nói cho cô biết tại sao chúng tôi lại tới đây: Để chứng tỏ thân
chủ của tôi hoàn toàn vô tội. Cô chưa bao giờ gặp thân chủ của tôi và cô biết
vậy. Thân chủ tôi cũng biết vậy. Bồi thẩm đoàn cũng biết vậy. Thân chủ tôi
có chứng cứ ngoại phạm. Ngay cả lời chứng thân chủ tôi thuận tay trái cũng
không được chứng minh.
Iris chăm chú nhìn đôi bàn tay của gã đàn ông, kêu lên:
— Nhìn tay trái của ông ta kìa!
Mọi người giật mình. Tollefson đưa hai bàn tay trước mặt luật sư, lật qua
lật lại. Luật sư hơi bối rối:
— Có gì đâu, ông ta có thói quen gặm móng tay.
— Không đâu. Tôi là thợ làm móng tay nên tôi biết. Do ông ta thuận tay
trái nên móng tay phải cắt rất gọn, đẹp; trong khi móng tay trái lại te tua.
Luật sư bật cười:
— Chỉ có vậy thôi sao? Thế thì buộc tội, giam thân chủ của tôi đi! Và
xem thử tôi sẽ nhanh chóng lôi ông ta ra khỏi trại giam như thế nào!
Piper trầm tĩnh:
— Chưa ai cáo buộc ai về bất cứ tội gì – Và trong khi Iris tròn mắt nhìn
chị, Piper tiếp – Ít ra, cho đến lúc này.
Luật sư đứng dậy:
— Nếu vậy, ông Tollefson, chúng ta về thôi!
Piper khoát tay:
— Khoan đã. Xin chờ ít phút – Chị bấm điện thoại, nói vô ống nghe – A-
lô! Charlie phải không? Mọi việc ra sao rồi? – Chị nhíu mày, đặt điện thoại
xuống trở lại, quay qua Tollefson – Ông rửa xe hơi khi nào?
Luật sư nhìn viên trung uý cảnh sát:
— Trung uý, thân chủ của tôi sẵn lòng hợp tác với cơ quan điều tra,
nhưng không phải để trả lời những câu hỏi vớ vẩn.
Tollefson bỗng nhiên quắc mắt nhìn Iris. Cô nhận ra cặp mắt sau chiếc mũ
trùm đầu. Gã cười cười: