PHẢN PHÉ
Có một tiệm ăn nhỏ nằm về phía bắc văn phòng nơi tôi làm việc.
Tôi tới tiệm vào lúc 21g30. Tôi chưa bao giờ ăn tại đây nên không ai biết
tôi, kể cả chủ quán, hầu bàn hoặc khách quen. Tôi còn cẩn thận đeo kiếng
gọng đồi mồi, mặc áo khoác và đội chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp gần đến mắt.
Đến 22 giờ tôi trả tiền ăn, rời quán. Sợ xe hơi bị nhận diện, tôi đi xe buýt.
Xuống xe, vừa đi bộ đến văn phòng, tôi vừa quan sát xem thử có kẻ nào
đáng nghi đang theo dõi tôi hay không, nhưng không, không một ai…
Văn phòng yên tĩnh và tối thui. Chùm chìa khoá của tôi có thể mở được
cổng chính và cửa vào mé sau. Một tay cớm có thể đặt câu hỏi kẻ nào lại mở
cửa đi vô Công ty Norton Electronics vào lúc hơn 10 giờ đêm, nhưng một
khi đã lọt qua cổng chính thì chẳng có gì đáng lo nữa.
… Và thế là tôi bước vô phòng của ông Norton, giám đốc hãng, nơi mới
khi sáng ông ta bỏ vô ngăn kéo bàn 5.000 đô-la. Tôi cần số tiền này, để trả
nợ do thua bài và trả góp để xe hơi khỏi bị tịch thu.
Tôi bấm chiếc đèn pin nhỏ, vừa đủ lọt ra khe sáng, dò đường tiến đến gần
chiếc bàn. Tôi rút chìa khoá ngăn kéo (chìa khoá giả tôi làm hồi tháng trước,
khi ông Norton đi ăn trưa bỏ lại trên bàn. Ông vốn tin cậy cả 22 nhân viên
trong hãng, thường nói: “Hãng là một gia đình. Tôi tin các bạn.”). Tay tôi
run run khi nghĩ thầm biết đâu ông Norton đã đổi ổ khoá, và tự nhiên tôi
đâm hoảng. Nhưng chìa khoá vô ngọt xớt … Và đây là 5.000 USD nằm
thành từng bó 1.000 đô. Tôi vừa định cầm tiền bỏ vô túi áo khoác thì có
tiếng động phía ngoài cửa và ánh điện ngoài hành lang bật sáng. Tim tôi đập
liên hồi. Tôi đứng chết lặng như trời trồng, quên cả bỏ tiền vô túi. Vài giây
sau có tiếng chân bước vô cùng lúc với mùi nước hoa sực nức quen thuộc.
Chỉ một người trong công ty xài thứ nước hoa này. Cửa phòng bật mở và
Penny Orlando, nữ thư ký của ông Norton, đứng trước mặt tôi!