cảnh sát đến bắt quả tang, hết đường chối. Nhưng nếu họ không tìm thấy
tiền?
Một kế hoạch hình thành trong tôi, từ từ. Tôi tưởng tượng Penny nói hết
với ông Norton. Nếu ông Norton tin cô ta, tôi tiêu đời. Nhưng nếu tôi không
cất giữ tiền, thì người bị nghi vấn nhiều nhất lại chính là Penny. Và tôi có
cách để dẫn dụ ông Norton theo chiều hướng này.
Tôi biết Penny rất ưa dùng loại nước hoa đặc trưng, để ngay trong hộc
bàn của cô, phía ngoài phòng ông Norton, hộc bàn lại không khoá. Tôi đứng
im, gần như không thở trong bóng tối của tiền sảnh, chờ Penny vừa ra tới
sân là lẻn trở lại phòng của cô. Tôi dễ dàng tìm thấy lọ nước hoa trong hộc
bàn, nhỏ vài giọt lên hai tờ giấy, nhẹ nhàng chuồi chiếc chìa khoá giả vào
sâu trong hộc bàn của Penny.
Văn phòng im ắng và tối như một nấm mồ. Hình như có tiếng động mơ
hồ, nhưng bóng tối cũng có tiếng động của nó, tôi thầm nhủ, cắn răng nhẹ
nhàng trở qua phòng của tôi. Tôi mở ngăn kéo bên trái, dấu 1.000 USD gói
trong tờ giấy tẩm nước hoa vô đó. Số tiền còn lại, tôi gói vô tờ giấy còn lại,
để dưới đáy thùng rác.
Như vậy nếu ông Norton tin Penny và lục soát phòng của tôi, ông ta sẽ
tìm ra 1.000 USD trong ngăn kéo, với mùi nước hoa của Penny. Nếu tìm tiếp
trong thùng rác, phát hiện số tiền còn lại, cũng sặc mùi Penny nốt. Nhưng ít
ai quăng tiền vô thùng rác, nên rất có thể ông ta bỏ qua chỗ cất giấu này, và
tôi có cơ may kiếm được 4.000 USD, mà bao nhiêu nghi ngờ lại đổ hết lên
đầu Penny!
* * *
Sáng hôm sau tôi đến công ty mà lòng ngổn ngang suy tính. Tôi cố ý
tránh mặt Penny, hồi hộp chờ đợi. Đến gần 11 giờ trưa điện thoại của tôi reo
vang: ông chủ gọi tôi lên phòng của ổng.